Chap 19: 14 năm trước cũng thế và bây giờ...cũng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol nhìn cậu mà không khỏi đau lòng, rốt cuộc là vì cái gì mà phải chờ lâu đến thế, vì cái gì mà ngốc nghếch chịu dầm mưa để đợi một người thất hẹn. Cậu lẽ nào thích hắn ta hơn cả lo cho bản thân mình? Anh bế cậu lên, sực nhớ ra lúc nãy cứ như vậy chạy bộ đến đây, ôm cậu vào lòng ô cũng vứt sang một bên, cả người anh lúc này cũng chẳng khác gì cậu, áo quần ướt sũng dính lấy người. May mà đợi một lúc thì có taxi đến, liền nhanh chóng đón xe đưa cậu về.

Sau khi về được đến nhà, anh liền đưa cậu lên phòng rồi lấy khăn khô cho cậu. Có lẽ anh chẳng nhớ lúc nãy còn trách cậu chỉ biết lo nghĩ cho người khác mà không lo cho bản thân mình. Bây giờ mặc dù cả người mình chẳng khá được tí nào, anh vẫn sợ cậu bị ốm mà thay đồ cho cậu trước. Ban đầu anh cởi áo len ngoài của cậu rất dễ dàng, nhưng đến lượt áo phông thì tay anh cứ mãi ở không trung mà không dám chạm vào người cậu. Hỏng rồi, anh phải làm sao đây? Đắn đo một hồi, cuối cùng Chanyeol cũng quyết định nhắm tịt mắt mà hành động, nhưng làm thế nào có thể thay quần áo khi không nhìn thấy? Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, Chanyeol đành thở dài nhăn mặt cởi quần áo của cậu:

- Hầy, không phải bổn thiếu gia có ý đồ với cậu đâu nhé! Bổn thiếu gia chỉ đang giúp cậu khỏi bị bệnh mà thôi, người như cậu cho tôi còn không thèm đâu! – Vừa thay lại vừa lẩm bẩm, giả vờ như đang giải thích với cậu nhưng thật ra là anh đang cố trấn an khuôn mặt nóng bừng và dần đỏ lên như quả cà chua chín của mình. Nhỡ như cậu mà tỉnh dậy giữa chừng thì thật là mất mặt, bổn công tử đây sao lại ngại với thằng con trai chứ? ( Au: Park thiếu gia à, đều là đàn ông cả mà, như nhau thôi! Sao phải ngại J J )

Sau khi tốn một đống thời gian vật vã thay đồ cho cậu, anh cuối cùng cũng nhớ ra tình trạng thảm hại của mình lúc này, mới uể oải tìm quần áo rồi lủi vào phòng tắm thay đồ cho mình.

Hôm nay mọi giúp việc trong nhà đều nghỉ làm nên anh phải tự vào bếp, dĩ nhiên tay nghề của anh từ nhỏ đã được quản gia Lee rèn dũa nên khá tốt nhưng vì lúc nãy cậu không ăn tối ở nhà, phần vì buồn bực, phần không có ai ăn nên ngoài phần cơm của mình, thức ăn còn lại đều do Pun phụ trách bỏ bụng. Vấn đề lớn bây giờ là tối nay cậu chưa có gì trong bụng cả, lại ngất xỉu nên cuối cùng vẫn là anh phải vào bếp nấu cháo cho cậu. Đang bận rộn trong bếp, điện thoại trên bàn lại rung chuông, là bà Park gọi cho cậu.

- Vâng, con nghe! – Anh bắt máy, tiện tay khuấy nồi cháo đang sôi lên. Có lẽ do tính cách lạnh lùng nên anh thường ít nói chuyện thân mật với tất cả mọi người, nhưng duy đối với mẹ mình, anh luôn trả lời rất lễ phép.

Bà Park tiếp lời, hỏi đầy vẻ quan tâm:

- Hôm nay mẹ cho tất cả người giúp việc nghỉ, mọi chuyện trong nhà ổn hết chứ con trai?

- Vâng, vẫn ổn. Chuyện này con khá quen rồi nên mọi việc trong nhà xoay sở vẫn tốt....Duy chỉ có Baekhyun...- Anh có chút ngập ngừng khiến bà Park nóng vội .

- Baekhyun? Chuyện gì xảy ra với thằng bé? Con đừng ngập ngừng, chuyện hệ trọng lắm sao? Mau nói mẹ nghe đi Chanyeol!

- À...cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ! Chỉ là hôm nay cậu ấy có hẹn ra ngoài ăn tối với bạn...nhưng thời tiết ở Seoul hôm nay không tốt, không hiểu sao cậu ấy ngất xỉu. Chắc vì trời mưa lại không mang theo ô nên cậu ấy cảm lạnh – Anh ngập ngừng thuật lại với mẹ, chú ý từng câu chữ để khiến mẹ mình an tâm hơn.

- Ôi trời, vậy thằng bé bây giờ sao rồi? – Nghe được chuyện, giọng bà sốt sắng hẳn.

Biết mẹ mình lo lắng, anh liền nhanh chóng tìm cách trấn an:

- Bây giờ thì ổn rồi mẹ ạ. Con đã đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy đang ở cùng con, không sao đâu! Mẹ đừng lo!

- Haizz, cái thằng bé này, đi với bạn bè thế nào, lại chẳng biết lo cho bản thân. Chanyeol này! Con nhớ phải chăm sóc thằng bé cho thật tốt! Mẹ thấy hai đứa có vẻ xa cách, nhưng dù sao nó cũng là vợ con, có thế nào con cũng phải quan tâm đến thằng bé, ra ngoài cũng phải nhắc nó mang theo ô, nếu đi tối con nên đi cùng, như vậy mới phải, mới không xảy ra chuyện – Ngừng lại một chút, bà tiếp – Có điều này có lẽ con chưa biết. Baekhyun, thằng bé bị chứng sợ sấm sét, bố mẹ thằng bé mất trong một đêm mưa kinh hoàng như vậy, nó vẫn còn ám ảnh lắm. Hẳn nó ngất xỉu vì điều này, mẹ sẽ gọi bác sĩ Kim đến xem giúp tình trạng thằng bé, trong thời gian đó con phải chú ý đến Baekhyun, nếu có chuyện gì không ổn thì gọi ngay cho mẹ!

- Vâng, con biết rồi, giờ con đang nấu cháo cho Baekhyun, không tiện nghe máy tiếp, mẹ đừng lo lắng nhiều, con biết cách chăm sóc cậu ấy ra sao, con cúp máy trước đây, tạm biệt mẹ. – Anh một lần nữa trấn an mẹ mình, hẳn bà đang lo lắng lắm nên mới luôn miệng dặn anh như vậy. Thở dài, anh cúp máy, đồng thời tắt bếp và múc cháo ra đem lên phòng cho cậu.

Bà Park lại nhắn tin bảo rằng trời quá tối lại thêm mưa to, bác sĩ Kim không thể đến được, nếu tình trạng không mấy tồi tệ sáng hôm sau ông sẽ đến xem, còn dặn anh nếu có chuyện gì xấu thì gọi ngay cho bà để kịp ứng phó.

Anh đặt cả cháo lẫn điện thoại lên bàn, sau đó nhẹ nhàng khụy xuống bên cạnh giường cậu, không biết thái độ lạnh lùng lúc trước đã bay ở đâu, anh bỗng đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rồi trên mặt cậu, ân cần vuốt nhẹ lấy nó rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy khuôn mặt mịn màng của cậu. Rốt cuộc cậu đối với anh là mối quan hệ như thế nào, phải chăng anh đã vượt qua chính rào cản mà mình tạo nên và rung động với cậu. Ông trời có lẽ đang trêu ngươi anh, đang cố gắng thay đổi hoàn toàn con người anh, bằng cách để cậu xuất hiện, để cậu bước vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng nhất nhưng lại như một cơn sóng vô cùng mạnh cuốn lấy tim anh, làm xáo trộn cuộc đời anh, làm cho anh tìm lại được cảm giác bị sét ái tình đánh trúng, 14 năm trước cũng thế và bây giờ...cũng thế.

Hẳn mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, như cách anh lo lắng cho cậu, ngắm nhìn cậu và ân cần với cậu. Mỗi lần chạm vào khuôn mặt cậu khiến tay anh như có một luồng điện chạy qua, lo lắng nhưng lại ấm áp, cứ thế khiến anh luôn đắm chìm trong đó, từng khắc từng khắc đều muốn nhìn thấy cậu, đều muốn chăm sóc cho cậu, đều muốn cậu luôn mỉm cười. Có lẽ lúc này xung quanh anh thời gian đã ngưng đọng, trong không gian ấy chỉ còn cậu và anh. Đúng, chỉ còn mỗi hai người đắm chìm trong niềm hạnh phúc bất chợt nhất, và khoảnh khắc đó chính là....môi chạm môi!

=====================================

Àn nhon m.n...cuối cùng thì au cũm quay trở lại. Lâu rồi không viết nên cứ động vào truyện là thấy sao sao nên cố gắng lắm mới hoàn thành chap mới cho m.n. Chap này hơi ngắn nên m.n thông cảm a~ nhưng mà mị đã cố lm nó hường phấn qá đỗi rồi ạ!! Kamsamita m.n ợ!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek