Chap 20: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20:

Thực ra Baekhyun đã tỉnh lại nhưng khi cậu lấy lại ý thức, bàn tay của anh chạm nhẹ vào mái tóc cậu, rung động đến lạ lùng. Không biết bây giờ cảm xúc trong cậu là thế nào, chỉ cứ mãi chìm đắm trong sự ấm áp do anh mang lại, Baekhyun nhắm nghiền mắt cứ thế vờ thiếp đi. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, anh đột ngột tiến sát mặt cậu, không biết anh đang nghĩ gì, cậu chỉ có thể thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi, thậm chí là rất nhiều, tim cậu lại loạn lên trong lồng ngực nhỏ bé. Và rồi sự ngọt ngào bắt đầu lan tỏa trên môi cậu, ấm áp, vững chãi như chính con người anh vậy. Nụ hôn đầu của cậu...là do anh lấy mất!

Baekhyun có lẽ không chịu nổi sự bất ngờ này, cậu bỗng cựa mình và mở mắt đồng thời khiến anh bàng hoàng mà buông cậu ra. Bốn mắt nhìn nhau nhưng lại chẳng mở miệng nói với nhau lời nào:

- Cậu....tỉnh rồi sao? – Đột nhiên anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí. Lúc này cậu mới bừng tỉnh, mọi chuyện xảy ra vừa nãy như tua lại trong đầu cậu, một sự mới mẻ, lo sợ nhưng lại thích thú.

- Cậu...sao...sao – Baekhyun lúc này mới mở miệng, nhưng cứ lắp bắp chẳng nói thành lời, cổ họng cậu khô cứng, khó chịu. Bàn tay nhỏ cũng vô thức sờ lên môi mình.

Như hiểu được ý cậu muốn nói gì, anh áp bàn tay mình phủ kín bàn tay cậu, nắm lấy thật chặt như đang sưởi ấm, từng lời từng chữ nói ra đều kiên định

- Baekhyun, phải, là tôi vừa hôn cậu!

- Hả? – Lúc này cậu mới nhận ra, giọng anh khàn đi hẳn, tai cũng đỏ bừng nhưng sắc mặt chẳng có gì là thay đổi, vẫn lạnh lùng, không lay động. Đối với sự ngạc nhiên này, cậu chỉ có thể mở to mắt mà nhìn anh.

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? – Anh tiếp lời đồng thời vuốt tóc cậu một lần nữa, giọng ân cần thành thật như phát ra tựa đáy lòng. Dù đối mặt từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng cậu không thể nào lờ đi được cổ họng đau rát của mình, đành tạm thời bỏ qua chuyện trước mắt mà cứu lấy giọng nói mình trước.

- Tôi...nước...tôi muốn...uống nước!

- Nước sao? Được rồi, cậu đợi tôi một chút! – Anh siết chặt tay cậu một lần nữa như một sự chắc chắn rồi buông ra, đứng dậy pha nước cho cậu. Baekhyun lúc này chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn theo bóng lưng của anh. Tại sao từ khi cậu ngất đi đến khi tỉnh lại mọi thứ lại xoay đến 180 độ như thế? Thái độ của anh vốn đã kì lạ, bây giờ lại kì lạ hơn gấp ngàn lần. À không, anh cư xử lạnh lùng với cậu mới là đúng, tại sao lại ôn nhu dịu dàng đến thế này. Không phải, không phải, Baekhyun à do mày ảo tưởng rồi, hẳn do mày ngất đi nên bà Park mới bảo anh quan tâm mày, anh chỉ là tuân mệnh mẫu hậu của mình thôi, không thể nào phát sinh thêm tình cảm gì với mày được, phải tỉnh táo lại thôi. Nhưng mà, có gì đó vẫn không đúng, còn nụ hôn thì sao, có thể mày sẽ bỏ qua, coi như mình bị ảo giác nhưng mà vừa nãy chẳng phải anh đã thừa nhận rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại cứ rối tung hết vậy? – Cậu không ngừng gào thét trong lòng, chỉ hận cơ thể quá mệt mỏi nên không thể chạy trốn khỏi nơi này, anh cư xử như vậy, thật xấu hổ chết đi được!

- Nước của cậu đây! Nếu nóng quá thì nói với tôi nhé! – Chanyeol quay trở lại với ly nước trên tay nhưng anh không đưa trực tiếp cho cậu mà đặt nó xuống bàn, tự tay nhấc đầu cậu lên rồi mới đưa lên môi cậu, cử chỉ từng chút từng chút cẩn thận như sợ dù một chút cũng sẽ làm cậu đau.

Baekhyun khi cảm nhận dòng nước ấm đang trải dài trong cổ họng mình liền cảm thấy như có sức sống trở lại, nói cũng không còn khó khăn như trước, cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.

- " Oa cuối cùng cũng sống rồi!" – Uống một hơi cạn ly nước, cậu cuối cũng cùng không kiềm được mà hớn hở reo lên một câu, chẳng ngần ngại đến việc cơ thể nặng trịch lại còn rất nóng nhưng dù sao hành động đáng yêu đó lại khiến ai kia đang mỉm cười.

- " Giờ thì ổn rồi chứ?" – Chanyeol đặt đầu cậu ngay ngắn lại trên gối, rồi lại áp tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt – "Không được rồi, vẫn còn rất nóng, cậu đang sốt đấy biết không, có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?"

Baekhyun cứ tròn mắt quan sát từng cử chỉ và lời nói của anh, không biết nên mở lời với anh sao nữa, nhưng vừa nghe phải đến bệnh viện, liền vô thức nắm chặt tay anh lay mạnh, lời nói cũng vô cùng khẩn khoảng:

- Không được đến bệnh viện! Tôi không sao đâu, cậu không cần phải đưa tôi đến đó, bên ngoài mưa còn rất to!

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, lời định thoát ra nhưng chợt nhớ ra việc lúc nãy bà Park nói, liền dịu giọng:

- Thôi được rồi, không đi không sao cả, ngày mai bác sĩ Kim sẽ đến khám. Bây giờ cậu ăn cháo rồi uống thuốc hạ sốt là được! – Baekhyun mỉm cười với anh rồi ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ dù anh có thế nào đi chăng nữa, không phải cảm xúc thật hay vì cái gì đó mới đối xử tốt với cậu thì cậu vẫn sẽ mặc kệ. Vì khoảnh khắc này...cậu rất hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek