Chap 21: Là...rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21:

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng rạng rỡ của ngày mới chập chờn len vào khe của màn cửa, rọi vào phòng ngủ gọn gàng của Baekhyun và Chanyeol. Baekhyun bị đánh thức bởi thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm đang cọ vào lòng bàn chân cậu. Buồn quá a~

- Sao vậy? Tỉnh rồi? – Tiếng nói phát lên từ trên đỉnh đầu cậu, kèm theo mùi sữa tắm quen thuộc, bây giờ thì cậu không thể không tỉnh hẳn.

Baekhyun lúc này bật dậy rất nhanh chóng, mở to mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong phòng. Cậu vừa nằm cạnh anh, đầu tựa vào cánh tay rắn chắc của anh mà đánh một giấc thật dài, dưới chân còn có Pun đang nhiệt tình vẫy đuôi với cậu.

- Cậu...cậu?

- Mày sao lại vào đây hả? Định phá giấc ngủ của ai đây? – Chanyeol dường như chẳng buồn quan tâm đến sự ngạc nhiên của cậu mà ngồi dậy bò đến cuối giường vừa xoa đầu Pun vừa nói với vẻ yêu chiều cưng nựng. Pun được cậu chủ vuốt ve thì lập tức liền vậy đuôi nhiệt tình hơn nữa, đầu cũng liên tục cọ cọ vào chân anh làm nũng. Baekhyun lúc này chỉ có thể "sa mạc lời" đứng nhìn chủ tớ quấn quýt với nhau.

****

- Cậu cảm thấy ổn hơn chưa? – Chanyeol sau khi đuổi khéo Pun ra khỏi phòng, liền quay sang đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, cũng không quên hỏi han lo lắng Baekhyun- một người đang ngồi ngây ngốc trên giường mà nhìn chằm chằm vào chiếc rèm còn buông trên cửa.

- Này, cậu suy nghĩ cái gì vậy hả? Mặt mày cứ như mất vàng ấy! Dù sao cậu cũng là vợ tôi, tối ngủ lại mê sảng, than lạnh suốt không cho ai ngủ hết nên tôi mới phải cho cậu mượn tấm thân vàng ngọc này đấy, vướng chết đi được lại còn đau hết cả tay. Không cảm ơn thì thôi còn trưng bộ mặt thất thần ấy ra nữa! – Chanyeol không biết ấm ức từ đâu, cứ một tràng tuôn ra với cậu. Nhưng mà hình như anh đang ngượng điều gì đấy, mặt cứ đỏ ửng cả lên, cũng chưa từng thấy "đống băng" này nói nhiều đến vậy, lại còn giọng điệu như con nít. Đáng yêu hết sức!

Baekhyun chuyển tầm nhìn từ cửa sổ sang khuôn mặt anh, cố nhịn làm sao cho không bật cười, cứ thế im lặng hai giây rồi bỗng phát ra hai tiếng: "Cảm ơn", vừa thờ ơ vừa nhạt nhẽo.

Chanyeol tất nhiên nhìn thái độ này của cậu thì sẽ không khỏi phẫn nộ, nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì điện thoại anh trên bàn đã đổ chuông. Là Luhan

- Alo?

- Ya Pặc Chân Dơ! Em đang ở đâu vậy hả? Còn cả Baekhyun nữa, sao hai đứa lại bỏ học mà không nói lời nào thế? – Nghe giọng cũng biết đầu dây bên kia, Luhan đang tức giận đến cỡ nào.

- Này, anh bình tĩnh đi đã, chuyện gì đâu mà làm ầm lên thế hả? Bọn em đang ở nhà!

- Cái gì? Nhà? Hai đứa sao? – Lúc này thì Luhan không thể không to giọng lên được nữa.

- Anh làm cái gì vậy hả? Em điếc cả tai rồi đây này! Baekhyun bị ốm, nhà lại không có ai nên em mới phải làm từ thiện ngày hôm nay đấy! Mắc cái gì mà anh làm ầm lên như người ta bắt cóc con mình vậy hả? – Chanyeol đối với giọng điệu này thì không thể bình tĩnh nổi nữa. Không biết có phải anh họ mình không, toàn đi lo chuyện bao đồng thôi!

- Hở....à....Thôi được rồi, được rồi, anh hiểu rồi. Baekkie bị ốm sao? Thằng bé sao rồi?- Luhan sợ Chanyeol nổi giận liền kiềm giọng xuống bình tĩnh nhất có thể rồi hỏi.

- Có thể gọi là ổn!

Luhan nghe thấy liền thở phào sau đó tiếp:

- Em chăm sóc thằng bé tốt một chút! Có chuyện gì có thể gọi anh và Sehun, tan học anh sẽ qua đó! À còn nữa, Hae Jin tìm em, sao em không nghe điện thoại của con bé?

Chanyeol im lặng một chút, sau đó liền trả lời, giọng trầm xuống hơn hẳn nhưng lại mang một vẻ chắc chắn hơn người.

- Baekhyun, em có thể chăm sóc được, anh không cần phải lo. Còn về Hae Jin em biết cư xử với cô ấy thế nào!

Luhan dĩ nhiên biết rõ tính Chanyeol. Cậu lại sai đường nữa rồi, rõ ràng đã rung động với Baekhyun bây giờ lại không thể làm tổn thương Hae Jin. Nhưng cậu biết, Chanyeol vốn đã quyết định chuyện mình sẽ làm thì không một ai có thể thay đổi, cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn xem cách mà em trai mình trưởng thành mà thôi.

****

Chanyeol dĩ nhiên biết trái tim anh dường như đang dần bị chiếm trọn bởi hình ảnh Baekhyun, lúc cậu chăm chú nghe giảng, lúc cậu một mình chui vào một góc thư viện vừa đọc sách vừa nghe nhạc, lúc cậu vừa ngấu bánh mì lại vừa làm bài tập ở căng tin và đặc biệt là lúc nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Mọi khoảnh khắc đó dường như cuống lấy tâm trí anh, khiến anh không thể nào không lén lút nhìn cậu, luôn đi theo cậu đến tận thư viện trong những giờ giải lao. Nhưng hẳn cậu chưa từng phát hiện, cũng chưa từng biết, có một Chanyeol lạnh lùng, một Chanyeol luôn thờ ở với cậu lại luôn ở sau lưng cậu, lựng tựa vào kệ sách mà cậu đang tựa, đọc cuốn sách mà cậu từng đọc qua, đôi lúc còn khẽ nhìn cậu qua các khe hỡ của những cuốn sách hay cười trộm mỗi khi cậu bật cười. Khoảng cách cậu và anh lúc nào cũng là một kệ sách nhưng ngỡ như hai người lại đang tựa lưng vào nhau, bình yên trải qua giờ giải lao ngắn ngủi lại ấm áp đến lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek