Chap 2: Vợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Park sau khi dặn dò xong liền rời đi, để lại mỗi Baekhyun và Chanyeol.

" Cậu là Buyn Baekhyun?" - Anh lên tiếng

Gật đầu

" Tôi là Park Chanyeol."

Gật đầu

" Cậu không nói được sao?" - Anh lạnh lùng nói

" Xin lỗi, tôi không cố ý!" - Cậu ngẩng mặt lên nói, sợ anh hiểu lầm rằng mình là người kiêu ngạo.

Bây giờ anh mới nhìn thấy được khuôn mặt thiên thần của cậu, anh sững người 3 giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu nói:

" Tôi vỗn không thích ở cùng phòng với người khác, nhưng vì mẹ tôi cậu có thể ngoại lệ, vì vậy đừng làm phiền tôi!" - Anh nói nhanh

" Vâng, tôi hiểu rồi!" - Cậu gật đầu nhẹ

" Cậu có thể sự dụng bàn học bên kia, quần áo để ở tủ bên trái!" - Anh nói rồi ngồi xuống ở sofa đọc sách

" Vâng, cảm ơn!" - Cậu nói rồi nhanh chóng xếp đồ đạc của mình vào tủ.

" A...anh...cho hỏi...tôi phải ngủ ở đâu?" - Cậu ngập ngừng hỏi

" Ngủ cùng tôi!" - Anh không ngước nhìn cậu, chậm rãi nói

" Hả? A...tôi không làm phiền anh, tôi sẽ ngủ ở sofa vậy!" - Cậu lắp bắp

" Cậu nghĩ mẹ tôi đồng ý?" - Giọng nói có chút tức giận

" Ơ, nhưng, anh không phiền ư?- Cậu nói nhỏ

" Dĩ nhiên là rất phiền!"

Anh bỏ cuốn sách trên tay xuống, gấp chiếc chăn lớn trên giường lại bỏ vào tủ sau đó lấy ra hai cái chăn nhỏ đặt ở hai bên rồi đặt một chiếc gối dài ngăn giữa sau đó đi lại ghế sofa tiếp tục đọc sách mà không nói lời nào.

Baekhyun nhìn anh ái ngại rồi tiếp tục công việc của mình, cậu lấy hai khung ảnh nhỏ trong vali ra, lau nhẹ mặt kính rồi đặt trên bàn học của mình, một khung ảnh của cậu, khung còn lại là một gia đình hạnh phúc, một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ và một người đàn ông đang nhìn vợ con mình âu yếm, nhìn nụ cười trên môi bố mẹ mình, cậu bất giác rơi nước mắt, nhưng sợ anh phát hiện nên nhanh chóng lau đi, cậu đâu biết rằng tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt anh?

===========================

Sau khi sắp xếp đồ đạc, bà Park liền bảo Chanyeol dắt Baekhyun dạo một vòng biệt thự cho biết nhưng anh lại lạnh lùng cự tuyệt:

" Chuyện cỏn con này có thể gọi quản gia Lee!"

" Chanyeol, đây là vợ con mà, hai đứa đi cùng nhau sẽ có tình cảm hơn!" - Bà nhẹ nhàng thuyết phục

" Mẹ! Sự nghe lời của con có giới hạn!"

" Thôi được rồi! Baekhyun à, con đừng giận nó, để mẹ nói quản gia Lee đưa con đi dạo!" - Bà biết không thể lay chuyển được anh nên đành quay sang dịu dàng nói với cậu

" A...không sao đâu ạ! Con có thể đi một mình ạ! Không nên vì con mà làm phiền người khác đâu ạ!" - Cậu cười trừ

" Con đi một mình được chứ?" - BàPark hỏi

" Không sao đâu ạ, ở đây nơi nào cũng có người, con cũng không sợ bị lạc!" - Baekhyun mỉm cười, cậu luôn là con người hoạt bát, nói nhiều nhưng sau tai nạn của bố mẹ cậu lại trở nên trầm lặng hơn, ánh mắt cũng u buồn hơn và không hiểu sao cậu lại trở nên nhút nhát trước mặt Chanyeol ( sau này sẽ khác)

" Được rồi, bây giờ ta có chuyện phải đi rồi, nếu cần gì con cứ gọi người giúp việc!" - Bà xoa đầu cậu ôn nhu nói

" Vâng, con chào cô...a chào mẹ ạ!" - Cậu đang nói chợt nhớ ra liền cúi đầu

Bà Park đi khuất, cậu nhìn cánh cửa đang đóng sầm phía trước liền thở dài rồi đi xuống sảnh lớn.

" Cậu chủ, cậu cần gì sao ạ?" - Một người giúp việc đi đến cung kính nói

" A... không có, cháu chỉ muốn dạo một chút!" - Cậu ngại ngùng lắc đầu nói

" Vậy để tôi gọi người đưa cậu đi!" - Quản gia Lee đi đến nói. Tả một chút về quản gia Lee, bà là một người có gương mặt phúc hậu, làm quản gia cho nhà họ Park được 16 năm, cũng là người Chanyeol rất quý trọng, vì ngoài mẹ ra bà là người chăm sóc anh từ nhỏ.

" Không cần đâu ạ! Làm phiền mọi người quá, cháu có thể tự đi mà!" - Cậu mỉm cười khách sáo nói rồi cúi chào mọi người đi tiếp.

Baekhyun đi thẳng một mạch đến vườn, không khí thật trong lành, có cả hồ cá, vòi phun nước, ghế đá, nhiều loại hoa được trồng dọc theo lối đi, xen kẽ còn có rất nhiều đèn. Cậu ngồi xuống ghế đá, hít thở không khí rồi đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh thật lãng mạn cứ như truyện cổ tích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek