Chap 3: Pun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhắm mắt đưa tay đón gió, một cảm giác mát lạnh chạy dọc bàn tay, thoải mái thật! Có lẽ cậu đang tạo cho mình một không gian thật yên tĩnh, hình ảnh bố mẹ lướt qua trong đầu, cậu phải làm sao? Làm sao để chấp nhận sự thật, làm sao để hòa nhập được với cuộc sống mà cậu sắp trải qua, làm sao để quên được nỗi đau mất đi người thân yêu nhất? Miên man suy nghĩ bỗng nhiên chân cậu có cảm giác nhột , cậu nhìn xuống và bất giác mỉm cười. Một chú cún có bộ lông màu trắng như một cục bông đang dụi đầu vào chân cậu. 

" Dễ thương quá!" – Baekhyun ngồi xổm xuống đất, tay vuốt ve cục bông kia, miện thì không ngừng tấm tắc. Chú cún thấy cậu như thấy chủ nhân của mình, liền nhảy cẫng lên người khiến cậu ngã ra phía sau, nhưng vẫn đùa cùng, miệng thì cười vui vẻ, có lẽ đây là nụ cười tươi nhất của cậu khi bố mẹ cậu qua đời.

Đang vui đùa cùng chú cún thì cậu nghe tiếng hét của bác làm vườn:

" A! Cậu chủ! Cậu không làm sao chứ?" – Ông khẩn trương chạy đến

" Ơ, cháu không sao, có chuyện gì vậy bác?" – Cậu ngẩn ngơ

" Ơ, thế Pun không làm gì cậu chủ ư?" – Ông cũng ngạc nhiên khi thấy cậu và chú cún vui đùa

" Pun?" – Cậu ngạc nhiên không biết Pun là ai

" Chú cún này tên Pun. Bình thường nó rất hung dữ, chỉ riêng phu nhân, cậu chủ Chanyeol, cậu Sehun, cậu Luhan, quản gia Lee và tôi hay tiếp xúc với nó sẽ không bị gì còn người khác lại gần sẽ bị nó cắn." – Ông giải thích

" A, vậy sao ạ! Nhưng sao nãy giờ cháu không bị Pun cắn?" – Cậu nghe nói thì có chút lo lắng

" Tôi cũng không biết nhưng có lẽ nó rất thích cậu chủ, vừa gặp đã có thể vui đùa như thế, Pun là do cậu Chanyeol nuôi đấy ạ, phu nhân và cậu chủ cũng rất cưng chiều."

" Vâng, cháu hiểu rồi ạ!" – Cậu mỉm cười gật đầu rồi lại xoa đầu Pun.

Bác làm vườn nhìn cậu có chút khó hiểu nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu chào sau đó quay lại công việc của mình. Cậu nhìn ông một chút rồi quay lại vuốt ve Pun, cậu ngồi xuống tựa mình vào một gốc cây rồi gọi Pun đến nằm trên đùi cậu. Cậu vui vẻ kể cho Pun nghe mọi chuyện của mình, trò chuyện với Pun, bây giờ cậu có bạn rồi!

Baekhyun vẫn vô tư trò chuyện, vuốt ve Pun nhưng cậu không biết rằng khu vườn này ở ngay phía dưới ban công phòng cậu và Chanyeol và trên ban công có một chàng trai với mái tóc bạch kim lãng tử đang ngắm nhìn cậu, đôi môi bất giác nhếch lên nhưng có lẽ anh không hề biết.

=============================

Chơi đùa cùng Pun mệt mỏi, cậu lại trở vào nhà, chào quản gia Lee xong liền nhanh chóng lên phòng. Vừa mở cửa đã thấy anh ngồi ở sofa đọc sách, cái con người này, lạnh lạnh lùng lùng, suốt ngày đúng chỉ biết có mỗi đọc sách. Cậu nhìn anh có chút khó hiểu sau đó rụt rè tiến lại sofa, khó khăn mở miệng:

" um...ờ...có thể nói chuyện một chút không?" – Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, không trả lời nhưng vẫn có ý lắng nghe

" Tôi biết rằng mình đang làm phiền cậu, cuộc hôn nhân này cũng đang ràng buộc cậu, nhưng có thể hợp tác với tôi không, đừng phản đối nó vì đây là cơ hội để tôi thay bố mẹ mình trả ơn cho cô Park. Cậu xem tôi là người giúp việc cũng được, có thể mặc kệ tôi mà đi với bạn gái, tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến cậu, có thể đồng ý với tôi chứ?" – Cậu nói tiếp

" Cậu nói xong chưa?" – Anh nhíu mày hỏi

" Nhưng...cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi!" – Cậu lúng túng nói

" Tùy cậu!" – Anh nói xong liền cúi mặt xuống quyển sách đang đọc.

" Cậu...." – Chưa kịp nói thì chị giúp việc đã lên gõ cửa

" Thưa hai cậu, phu nhân gọi hai cậu xuống ăn cơm ạ!" – Chị giúp việc nói lớn

" Tôi ra ngay đây!" – Anh nói vọng ra rồi bỏ sách xuống, lướt nhìn mặt cậu hai giây rồi mở cửa đi ra ngoài, cậu cũng cuống quýt chạy theo.

" A! Chanyeol, Baekhyun, hai con xuống rồi, bữa ăn này mẹ tự tay nấu mừng Baekhyun về nhà mình làm dâu đó nha!" – BàPark cười tươi đặt đồ ăn lên bàn rồi tháo tạp dề.

" Woa, cô Park thật giỏi, nhìn ngon lắm ạ!" – Cậu nhìn thức ăn mỉm cười thật tươi khiến anh hơi ngẩn ra, cậu ta cười đẹp thật, như thiên thần! À không, sao mình lại khen cái con người này chứ - anh vỗ trán

" Con lại gọi ta là cô Park nữa rồi!" – BàPark xụ mặt là bộ giận dỗi

" A là mẹ, con có chút không quen, xin lỗi cô....a mẹ ạ!" – Cậu lúng túng

" A, thật ngoan, thật biết nghe lời, thôi hai con mau ngồi xuống đi!" – BàPark mỉm cười xoa đầu cậu rồi kéo ghế ngồi xuống.

Không khí bữa ăn cũng rất vui vẻ nhưng hầu như chỉ có mỗi bà Park, quản gia Lee và Baekhyun là trò chuyện rôm rả, còn Chanyeol thì ai hỏi gì mới nói còn không thì cứ cắm cúi vào đồ ăn ( Quản gia Lee là người thân thuộc trong gia đình nên được ăn cùng)

" Sáng mai, Baekhyun phải đến lớp phải không?" – BàPark chợt nhớ ra điều gì liền nói

" Vâng ạ!" – Cậu gật đầu

" Chuyển đến trường mới xem ra cũng hơi rở ngại cho con, hay là mai Chanyeol đưa Baekhyun đến trường nhé!" – Bà tinh nghịch nháy mắt với anh

" Không!" – Anh trả lời nhanh gọn

" Chanyeol à, Baekhyun vừa chuyển đến, còn nhiều thứ chưa biết, con phải giúp vợ con chứ?" – Bà cố thuyết phục

" Con nhắc lại lần nữa, không!" – Anh kiên định trả lời

" Mẹ ạ, mai con đi xe buýt là được mà, đi xe buýt sẽ nhanh chóng quen được nhiều bạn mới hơn đấy ạ!" – Cậu nhanh chóng nghĩ kế nói

" Vậy sao? Thôi được rồi, nhưng đến trường con phải bảo vệ Baekhyun đó biết chưa?"- Bà quay sang anh đe dọa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek