Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch…

Tiếng cửa mở khiến Yosoeb giật mình…   Cậu nhẹ nhàng kéo chăn sang một bên…Làn gió lạnh ùa vào… Mặt trời đã lên từ lúc nào, đáp những tia nắng hanh nhẹ xuống mặt đất. Nhưng, màn tuyết dày đặc kia đã che lấp năng lượng chiếu sáng đấy, chỉ còn lẻ loi những đường nắng như những đường tơ vàng óng… Tuyết trắng như bông…                                                 

 Mùa đông đầu tiên con không có mẹ bên cạnh…                                                                

   Con nhớ mẹ…                                             

  Giờ đây mẹ đang làm gì…ở phía bên bầu trời kia ấy…                                                  

   Mẹ có nhớ con không?...

Yoseob thừ người phía bên cửa sổ, ngắm nhìn bình minh…ngắm nhìn tuyết rơi…

- Yoseob ah – Tiếng nói nhẹ nhàng kéo cậu lại hiện tại, à phải rồi, có người mở cửa…

- Hyunie? Noona đi đâu cả đêm qua vậy? – Khi nhìn thấy bóng dáng người chị nhỏ nhắn, quen thuộc, Yoseob mới thở phào… Hyunah im lặng, không trả lời…. Cả đêm qua… ________________ Flash back_________________

Hyunah cắn răng xé mưa gió chạy cật lực vì thương cho cậu em nhỏ ở nhà. Khi chạy được một hồi, cô mệt mỏi dừng lại ngay trước cổng một khu biệt thự sang trọng với kiến trúc Pháp cổ…Cánh cổng sắt nặng nề. Cô dừng lại, thở dốc…Có lẽ đây là khu phố Mastermind, khu phố với diện tích đất rộng đáng kể để xây biệt thự…Từng khu biệt thự lớn hiện ra trước mắt. Hyunah chỉ chú ý duy nhất khu biệt thự với cổng sắt đen kia. Chẳng hiểu sao, vì cái gì mà cô lại bấm mạnh chuông…

  Kính coongggg…

  Từng hồi chuông ngân dài….  

1s…

 2s…  

3s…

  Kéttt…

Chiếc cổng sắt nặng nề được kéo ra, nam nhân với mái tóc đỏ lòa xòa trước trán nhìn Hyunah

1s…

2s…

3s…  

4 mắt nhìn nhau không nói không rằng…Bỗng nhiên, Hyunah giật mình…

- Ah…umh...hộc…hộc..- Cô ấp úng…từng đợt gió lạnh thổi vào, xé da thịt…Lạnh thấu xương…

- Cô là….? – Anh ta vẫn còn mặc nguyên bộ complete, chắc là mới đi làm về…Mặt anh ta như có một trăm dấu chấm hỏi…Cô nghĩ vậy…Phù…mệt quá….Hộc hộc…

Phịch…

Hyunah ngã gục xuống trước sự ngạc nhiên của nam nhân kia…Có vẻ cô bị cảm lạnh rồi…tất cả mọi thứ bây giờ chỉ toàn là màu đen…Đen u buồn đến đáng sợ…

- Ư…- Hyunah bất chợt tỉnh dậy…   Mở mắt…   Nam nhân kia lo lắng nhìn cô…

 - Mấy giờ rồi…Bây giờ tôi đang ở đâu? – Cô bật dậy, nắm lấy tay nam nhân lắc lắc

- Àh 5h sáng – Anh ta cười xòa nhìn vẻ lo sợ của Hyunah – Hình như cô bị ngất trước cửa nhà tôi…sau khi bấm chuông…Bác sĩ bảo cô vận động nhiều ra mồ hôi mà lại bị lạnh…

- Mwo? Anh gọi bác sĩ cho tôi? – Chưa để anh nói hết, cô đã bật hẳn dậy, tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh

- Uhm…Có chuyện gì vậy? – Anh cười trước sự ngạc nhiên của Hyunah Nam nhân này có mái tóc đỏ nâu…Nét đẹp của anh rất kì lạ…Mang chút nam tính mà nữ tính..

- Ôi ~ Làm phiền anh rồi…Nhưng bây giờ tôi phải về với Yoseob – Hyunah cúi mặt gượng gạo…Rồi nhớ ra điều gì đó, cô giật mình chạy nhanh…

- Kể cho tôi chuyện gì xảy ra

/Ôi HyunSeung, mày nghĩ gì mà nói vậy chứ?/

Cô bối rối nhìn…Mà cũng chẳng hiểu vì sao, bên cạnh nam nhân này, cô lại cảm thấy như được bảo vệ…Cho nên…cô đã kể hết tất cả về gia đình, về người mẹ ốm, về cậu em trai, về chuyện cô đang tìm việc làm… HyunSeung chỉ trầm ngâm ngồi đó…

- Cô có thể làm thư kí cho tôi – Anh lặng lẽ lên tiếng sau hồi im lặng…

- Mwo? – Hyunah tròn mắt ngạc nhiên thêm một lần nữa…

- Tôi đang tuyển thư kí, tôi sẽ trả lương đầy đủ, à, và tôi có em họ là trưởng hội học sinh ở CUBE, có thể lo ăn học cho em cô – Anh thản thiên nói

- Sao…anh…lại đối…tốt..với tôi vậy – Hyunah run run…trừ mẹ ra,chưa ai đối xử tốt với cô từ trước đến nay…

- Tôi là Jang HyunSeung, tổng giám đốc Mastermind…  

______________End Flashback ~_______________  

- Ừ…Noona đã tìm được việc làm – Hyunah ấp úng nắm lấy tay em trai – Và cũng sẽ lo cho em ăn học…

- Hả? Sao hay vậy? – Yoseob ngạc nhiên nhìn chị gái, chu mỏ hỏi

- À..ừ thì…Em cứ biết vậy đi..Mai theo noona đến một nơi – Hyunah nói rồi quay đi làm đồ ăn sáng để lại cậu em trai đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chị gái…  

Sau khi ăn sáng, Yoseob thấy chị mình cứ trầm ngâm liền nhào tới hỏi…

- Ô ô…Noona bị bệnh à? – Cậu hỏi với đôi mắt long lanh nước Nhìn thấy bộ dạng thảm hết sức của em trai, cô phì cười:

- À noona được làm thư kí văn phòng – Hyunah cười, nhéo má em trai… Yoseob ngạc nhiên lại càng thêm ngạc nhiên tột độ…  

Ngoại trừ chuyện đó ra, chẳng có chuyện gì đặc biệt nữa cả…   Lại một ngày lững thững trôi qua…  

Yoseob đã ngủ khì…Chỉ duy nhất Hyunah còn thức…cô cũng ngạc nhiên về chuyện đó chứ…

  Và trong ngôi biệt thự kia, tất cả đều tối om, chỉ duy nhất một phòng còn sáng đèn..HyunSeung nằm suy nghĩ về cô gái lạ lúc nửa đêm qua…

Sau khi nghe anh nói, cô gái tên Hyunah kia đã cười xòa.. Sao giây phút đó, trái tim anh lại chạy nhanh 1 nhịp?...  

Tút…tút…tút…

  - Yoboseyo? – Giọng nữ thản nhiên phía bên kia điện thoại – Oppa rãnh à? Hay sao mà bỗng nhiên nhớ tới cô em họ này thế - Giọng nói cô châm chọc

- Vì em học giỏi nên trường CUBE tặng em một suất mời 1 người mới vào hả? – HyunSeung không châm chọc lại như mọi khi mà chỉ hỏi

- Uh…Sao oppa lo chuyện học hành của em thế? Em định mời Jung Nicole, cô ta vào có người cạnh tranh….Haha…- Cô gái bên đầu dây cười đùa cợt

- Em mời người quen anh được không – HyunSeung ngắn gọn lên tiếng

- Oh…- Cô bắt đầu nghiêm túc – Được…

- YANG YOSEOB – HyunSeung nhếch môi cười ~

- OK…Oppa đảm bảo sức học cậu ta bằng em nhé – Cô gái cười nhẹ

- Gomabwo G.Na yêu quý của oppa – HyunSeung nói ngắn gọn rồi cúp máy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro