Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái không khí ảm đạm, buồn rầu của lễ tang, bây giờ Yoseob đã cảm nhận được. Quỳ hàng giờ trước mộ mẹ, thậm chí, Yoseob còn không có nước mắt để rơi nữa… Hyunah lặng lẽ đỡ cậu dậy, hai chị em đành che chở nhau mà sống thôi…...

                                          Căn nhà tồi tàn kia, sao hôm nay lại xa thế…  

- Noona sẽ kiếm việc làm – Hyunah áy náy nắm tay Yoseob

- Em…cũng vậy – Yoseob rụt rè ngước đôi mắt còn ngận nước kia, trả lời chị…

- Không, em chỉ cần học tốt – Hyunah quả quyết nhìn em trai – Noona sẽ xin cho em vào đại học Cube – Cô tiếp lời  

- Nhưng… Chưa kịp để Yoseob nói đến, Hyunah đã đứng dậy, lôi áo khoác rồi bước ra cửa

- Chị đi đây, chị sẽ về muộn   …  

Cảm giác cô đơn lại ập đến trong căn hộ trống trải…Chỉ còn chút bánh mì…Đang còn nghĩ ngợi thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên dữ dội…….  

Cộc…cộc …cộc

  Yoseob e dè bước ra mở cửa. Hình ảnh cao lớn, đẹp trai cao ngạo hiện trước mắt. Đây chẳng phải là nam nhân mình đụng trúng lúc chiều? Cậu dần nhận ra vấn đề, cụp mắt, cúi đầu lí nhí:

- Miannhea…

- Không cần – Nam nhân lạnh lùng dúi chiếc ví vào tay Yoseob rồi quay người. Đôi bông tai lấp ló che lấp bởi lớp tóc nâu lòa xòa.  

“Chiếc ví của mình đây mà? Chắc lúc chiều làm rớt…”  

- Aaaaa – Yoseob hét toáng lên khiến hắn ta giật mình quay lại

- Hm?

- Tôi có thể…biết tên anh? – Yoseob rụt rè mỉm cười

Nụ cười tỏa nắng có đôi chút ngượng ngùng khiến Junhyung giật mình…Cảm giác thú vị lại dâng trào…  

- Junhyung – Anh ta buông thõng vài câu rồi quay gót đi thẳng Yoseob thở dài đóng cửa, chiếc mũi nhỏ đã ửng lên vì lạnh.

- Người đâu mà ghê thế không biết – Cậu lầm bầm chu mỏ  

Lại một đêm trôi qua lạnh lẽo, cô đơn…            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro