Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc…hộc…

Bệnh viện Seoul….9h P.M…

- Cho….Cho tôi hỏi….phòng của bệnh nhân…bệnh nhân…bệnh nhân Yang Min…Min Heon ở đâu vậy ạ…- Yoseob ấp úng nói trong hàng nước mắt, vừa hươ tay hươ chân loạn xạ…

- Àh bệnh nhân bị ung thư di căn, nhưng em chờ ở ngoài nhé, các bác sĩ đang cấp cứu – Chị y tá mệt mỏi nhìn Yoseob đang nước mắt lưng tròng, thật là tội nghiệp cho cậu bé này. 

Không biết hàng nước mắt từ đâu tuôn trào…Hết giọt này đến giọt khác

…Cầu trời phù hộ cho mẹ…

                                              Umma ah…Con chỉ có duy nhất 1 umma thôi…                                         

Xin umma đừng bỏ con mà đi…Umma ah…  

-Huhuhu…- Tiếng khóc não nề khiến Yoseob cảm thấy sợ. Nơi đây, bệnh viện toát lên một màu trắng u buồn, cả bác sĩ cũng màu trắng…Cơn gió lạnh đột ngột ùa vào….Rùng mình…  

-Hyunah? – Cậu nheo mắt nhìn nữ nhân trong chiếc váy trắng bèo nhún cách điệu, thân hình hấp dẫn với mái tóc nâu dài hơi rung nhẹ. Vệt nước mắt còn chưa khô, bết lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô khó nhọc bước ra khỏi phòng bệnh, đôi mắt tỏ vẻ bàng hoàng…   Nữ nhân kia ngước lên nhìn… - Seobie ah…Umma…umma…- Cô gái ngắt quãng, ánh mắt long lanh ngận nước…Khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi…

Cậu hiểu ra được sẽ có chuyện gì chẳng lành toát lên từ đôi mắt chị gái…Yoseob lay nhẹ chị, nước mắt lại rơi vô thức…   - Nói em biết, có chuyện gì, noona mau nói….

- Umma…umma đi rồi….huhuhuhu– Hyunah nấc lên, ôm chặt lấy Yoseob.

Cậu bàng hoàng. Đầu óc cứ ù ù đi. Khi nghe xong câu nói từ chị gái, cậu không tin vào mắt mình nữa. Lao nhanh vào phòng bệnh, cậu chết trân ngoài cửa nhìn người phụ nữ phúc hậu đã nuôi cậu mà không cần cha kia…

- Con còn chưa thấy được lần cuối – Yoseob lầm bầm, từ từ tiến tới, nước mắt tuôn ra hàng loạt   Mẹ cậu, người đã cho cậu niềm tin sống, người đã nuôi nấng cậu mấy năm qua đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh kia, sắc mặt bà xanh xao nhưng vẫn toát lên vẻ phúc hậu hiếm có. Bàn tay bà nắm chặt cành hoa ly trắng. Cánh môi vẫn phiết lên nụ cười mãn nguyện…  

- Umma…Không không…Umma nhìn này…nhìn con này…nhìn con đi…Umma…- Yoseob gào lên, mong bà sẽ mở mắt và sẽ lại nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm…   Hyunah khóc nấc, ôm lấy em trai, cô vỗ về đứa em bé bỏng…Ngày nào, chính lúc ở cô nhi viện, cô đã cảm mến trước tấm lòng chân thật, thương người của người phụ nữ kia…Mà giờ đây… Màn đêm lạnh xuyên thấu da thịt. Cảm giác lạnh lẽo hơn hết khi không có mẹ bên cạnh của 2 con người đáng thương kia…Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào. Hyunah gục đầu xuống giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay gầy guộc của mẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi…

Mùa đông lạnh lẽo… Sẽ không còn ai vỗ về ấm áp khi con ngủ không được…

Mùa đông ngại ngùng xòe cánh tay….

Định ôm ấp 2 tâm hồn băng giá kia…

Nhưng ai cũng hiểu, và định luật là mùa đông băng giá mà…

Xin lỗi, mùa đông không làm gì được… Chỉ có thể sai cơn gió thổi khô hàng nước mắt…

Nhưng thổi khô giọt này, giọt khác lại tuôn rơi…

Đành…Bất lực…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro