[LONGFIC] Velvety Thorn - Gai Mượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Title: Velvety Thorn(s) - Gai mượt

+Author : SKMin ~ SKMie ~ SKHee ~ SKHye

+Disclaimer : Họ không thuộc về chúg tớ, họ thuộc về nhau xD

+Rating: T+

+Category: Pink, Funny, Sad, Angst xD

+Pairing: JUNSEOB ~ DooNa ~ SeungAh ~ Kiwoon ~ JunHara *Junhara-aholic please click back :(*

+Status:Going on

+Warning: Angst...><

+Summary: 

Tình yêu ta như đóa hồng gai đỏ thẫm... 

Màu máu thẫm nhuốm hơi say mặn nồng... 

Có ai ngờ ngọn gai kia rỉ máu 

Khiến tim ta mụ mị trong cơn mê 

Mộng...My Velvety Rosé...

+P/s from au : + Đây là lần đầu tiên chúng tớ viết fic :">~ Mọi người đã góp ý thì ném đá thẳng tay vào xD Chúng em xin chân thành cảm ơn :">~ ♥ ♥ ♥ Hôn mọi người này *moah* <3 Please feed back ^^

+ Nếu có bạn nào là Kamilia nên cân nhắc khi đọc fanfic này. Sẽ có một vài sense có thể bashing thành viên trong Kara. Bạn nào không muốn thì xin mời Click Back giùm^^

CHAP 1:

Chạy....chạy...hình bóng nhỏ chạy giữa màn mưa lạnh giá...Hàng nước mắt hòa cùng những giọt mưa, tan hẳn đi trong không khí...  

Anh không yêu em....Thì sao có thể làm thế với em? Là tàn nhẫn, là quá đáng mà... 

" Xin anh hãy đi đi...bước ra khỏi cuộc đời em..."  

1 bước...  

" Waeeeeee.....? Ông trời bất công mà!" 

2 bước... 

... Bíp...Bípppp...  

"Ánh đèn...sáng quá.."  

RẦMMMMMMMMM..... ~ 

Tiếng xe cộ vang lên xé màn mưa lạnh...  

" Chỉ là một giấc mơ...Đúng không anh? 

Không...Đây là sự thật ~ 

Hãy để em quên nó đi... 

Và...Sẽ không còn đau khổ nữa ~ 

Tạm biệt người em yêu...Chúc anh hạnh phúc... Em không thể làm anh hạnh phúc được nữa rồi!"  

Tiếng người bàn tán. Tiếng xe cộ bao lấy thân ảnh nhỏ bé kia... 

Toàn thân đau rát, ê ẩm không chút sức lực... 

Chìm lặng trong cơn mê man...Xung quanh là bóng tối...  

"Có lẽ... Em đã trở thành một thiên thần rồi...anh à..."

---------------------------------------------------------------

*130 ngày trước*

Đúng vào cái ngày tuyết trắng lạnh giá rơi ấy, thân ảnh nhỏ bé cật lực chạy..  

Từng giọt mưa phùn như những mũi tên tí hon rơi nghiêng, đâm vào con người vội vã kia... Rát quá...  

Chẳng biết là những giọt mưa hay là gì mà trên khóe mắt cậu đọng lại vài vệt nước...  

Hệt như quang cảnh ấy...Là một thiên thần đang khóc...Đôi mắt long lanh ngần ngận nước, làn da trắng ửng hồng vì lạnh, hai má phúng phính...  

Hộc...hộc... 

Bệnh viện Seoul sao lại xa thế?...  

"Cố lên Yang Yoseob, một chút, một chút nữa thôi..." 

...  

Rầmmm...bịchhhh... 

Mọi vật lảo đảo tối sầm... Cậu hoảng sợ, nhắm tít mắt lại... Hình như mình bị ngã rồi...  

Có cảm giác ấm ấm, mềm mềm phía dưới...Lạ thật...Tuyết mùa đông cơ mà lại ấm áp sao?!  

- Aishhhh... cậu nhóc kia!! Có biết cảm giác khi bị một con heo đè lên người là như thế nào không hả? - Giọng nói thốt lên từ đâu đó  

1s... 

/Con heo?/ 

2s... 

/Đè lên người?/ 

3s... 

*Mở mắt*.... Cậu đang nằm đè lên một nam nhân với mái tóc nâu xù lòa xòa che trán, làn da trắng mịn, không một chút tì vết, đôi mắt đen thẳm hút hồn đến lạnh lùng...  

Cậu không nhận thấy vấn đề kì lạ ở đây là người cậu vừa vấp phải đang nhìn cậu chằm chằm...Và cậu cũng thế....  

- Aaaaa...Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... - Cậu bật dậy, không còn thời gian để ngượng nữa rồi.  

Cậu lúng túng chạy nhưng vừa được 3 bước thì lại suýt té vì trượt trúng tuyết...Rồi lại kiên cường đứng lên chạy cật lực...Bóng hình bé nhỏ dần bé lại rồi biết mất trong màn tuyết trắng lạnh lẽo...  

Nam nhân kia đứng dậy, nhẹ nhàng phủi phủi quần áo rồi bước tiếp...  

Xoạt...  

Hắn ngã đúng chỗ lúc nãy vì một vật thể vàng chói lóa.. 

Cái ví ư? 

Hắn tò mò mở ra... 

Hình thằng nhóc ban nãy chu môi phồng má trông rất đáng yêu... 

Hắn nhếch môi cười... 

YANG YOSEOB...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro