EM YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến buổi tiệc ở nhà Yong Gi, căn nhà rất lớn, trong 6 năm qua anh đã trở thành 1 con người thành đạt rồi. Bữa tiệc cũng có rất nhiều người tham dự, có lẽ là tiệc kỉ niệm cái gì đó nên mọi người đều mặc vest và đồ quần áo sang trọng, mắc tiền. Cậu nhìn xuống bộ đồ của bản thân mà cười khổ: áo thun và quần jean, cậu nhận ra mình đã 23 tuổi, đã là người lớn rồi,không phải là thằng nhóc 17 tuổi trước đây nữa, cơ thể trong lúc vô thức cũng đã phát triển, giờ cậu cao 1m8, chân dài tay dài, chỉ có khuôn mặt vẫn còn đôi nét non nớt,nhưng thói quen khiến cậu mặc bộ đồ con nít như vậy đến 1 bữa tiệc của "người lớn" thật đáng xấu hổ, cậu đang định quay về thì có người gọi cậu lại:

- Cậu đến rồi à Taehyung.

Hôm nay sao giọng nói trầm khàn đó lại phảng phất khí lạnh.

- Đến rồi sao không vào?

- Bộ đồ tôi mặc không được hợp cho lắm.

- Không phải lo, đây là nhà tôi, đồ mặc như thế nào là do tôi quyết định, cậu vào đi.

Vẫn như lần đầu gặp mặt, cậu ngoan ngoãn đi theo anh. Nhìn anh từ phía sau thế này thật quen thuộc, dáng lưng nhỏ bé, vai nhỏ nhắn, eo cũng nhỏ, hình như từ lúc cậu bắt đầu mất đi ý thức anh chẳng cao lên được tí nào. Nhưng bề ngoài anh không còn mỏng manh yếu ớt như trước nữa, giờ anh đã cứng cáp hơn, thậm chí đã có địa vị trong xã hội, còn cậu...1 thằng bất tài vô dụng chẳng làm nên tích sự gì thì bây giờ cũng không còn xứng với anh.
Cậu nhớ về buổi chiều nọ khi cậu và anh còn học chung trường, 2 đứa trốn ra nhà kho nằm thì trời mưa, cậu cao hơn nên nhảy tót xuống dễ dàng, còn anh chân ngắn loay hoay mãi cũng không xuống được, chờ mãi không thấy anh xuống cậu đành phải leo lên giúp. Lúc cả 2 thằng xuống được hết rồi thì cũng đã ướt mẹp. Đồng phục sơ mi trắng dính sát vào da thịt anh khiến cậu không thể rời mắt khỏi 2 hạt đậu hồng hồng lấp ló sau vạt áo mỏng tang kia. Nhưng lát sau anh run cầm cập, da tím tái, cậu bèn quàng áo khoác cho hai đứa rồi ôm anh vào lòng, thật ấm áp. Mới đầu anh hơi ngượng, tai đỏ lên, mặt hơi hồng hồng nhưng lúc sau cũng chịu nép vô người cậu tìm hơi ấm. Quả đầu xanh cứ cọ cọ vào ngực cậu rồi ngủ thiếp đi đến lúc nào không hay. Cả hai chỉ ngồi như vậy, không nói không rằng, chỉ ngồi im như vậy, cớ sao trong lòng cậu lại cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Tình cảm NAM*NAM cho dù có là sai trái (thực sự là không sai nha) thì giờ cậu biết phải làm sao, cậu yêu anh mất rồi. Yêu con người yếu ớt mỏng manh ấy, nhưng bây giờ anh đã thay đổi quá nhiều, liệu cậu có còn yêu anh không? Cậu cũng không biết nữa.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, anh đã dắt cậu đến chỗ ngồi. Cậu ngồi xuống và với tay lấy cho mình 1 ly rượu. Cậu đã đủ tuổi uống rượu rồi, trong suốt 6 năm qua, 5 năm hôn mê bất tỉnh, 1 năm điều trị trong viện, nói cho rõ ra là trước giờ Kim Taehyung chưa từng uống rượu. Uống ly thứ nhất, vẫn bình thường. Ly thứ 2 vẫn bình thường. Ly thứ 3 rồi đến ly thứ 4 thì vẫn bình thường... Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nốc hết chai rượu nặng của nhà anh. Tâm trạng buồn thì phải uống rượu chớ.

Cậu lảo đảo rời khỏi chỗ ngồi rồi đi trong vô thức, cậu nhác thấy Jung Hoseok, người trước đây đã khiến cậu bừng bừng lửa ghen. Cậu lảo đảo đi theo hắn tới 1 góc khuất gần cầu thang. Ở đó có 1 bóng người đang nói chuyện điện thoại, là anh. Cậu nép sang 1 bên, kín đáo nghe lén cuộc trờ chuyện.

Hoseok tiến lại gần anh:

- Yong Gi ah. Lâu ngày không gặp.

Yong Gi tỉnh bơ trả lời:

- Ờ.

- Cậu..cậu dạo này như thế nào?

- Vẫn ổn.

- Chuyện ngày đó...tớ....tớ xin lỗi.

- Không phải lỗi của cậu.

Nói đoạn bèn bỏ đi.
Hoseok cầm tay cậu kéo lại.

- Tôi ... Tôi có chuyện cần nói.

- Tôi thì không.

Jung Hoseok giận bừng bừng đè anh vào góc tường, vai anh khẽ chạm vào cạnh tường 1 cái, lông mày nheo lại tỏ       vẻ đau đớn.

- Tôi thích cậu.

- .....

- Tôi yêu cậu đến phát điên lên mất.

-....
Anh lại quay đi.

Hắn dùng sức đưa cằm của anh lên để mặt anh và mặt hắn gần nhau, anh ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ nhưng hắn vẫn điên cuồng hôn anh. Anh không chống cự, anh đã quá quen rồi, anh biết có cố gắng cũng không thể thắng được sức của Hoseok.

Taehyung nóng mặt, cậu lao tới, chút men say trong người làm cậu có thêm cam đảm, cậu thụi cho họ Jung kia vài cú rồi quay lưng bỏ đi, đương nhiên là không quên dắt theo anh. Đi 1 vòng hành lang lầu 2 cậu kiếm được 1 phòng ngủ, cậu mở cửa ra rồi lôi anh vào cùng, khoá cửa lại. Cậu đè anh xuống giường, sắc mặt Min Yong Gi đối với Jung Hoseok kia không chút biến sắc mà đối với cậu liền đỏ bừng lên. Cậu cúi xuống cho môi mình sát với môi anh, nói:

- Em cho hyung 1 cơ hội. Hôn em đi. Nếu không hôn em bây giờ, em sẽ hôn hyung và em không biết với sức trai trẻ này cộng với cồn thì em không biết mình sẽ làm gì đâu đấy.

Yong Gi hiện đang đỏ mặt, thở dốc:

- Cậu ... Cậu yêu tôi sao?

- Trước đây 6 năm tôi từng nghĩ hyung là mặt trời của cuộc đời mình nhưng bây giờ thì tôi không biết. Cần phải kiểm chứng lại đã.

- Tôi thì không... Đừng yêu tôi nữa. Yêu tôi chỉ mang lại cho cậu đau khổ thôi.

- Lần đầu của hyung... Đã trao cho tên đó.... Lần này nếu tôi thao hyung thì sẽ là lần thứ bao nhiêu.

- Cậu say rồi.

- Tôi không say. À mà có. Chính hyung là hyung đã làm cho tôi say trong sự ghen tuông này.

- Cậu có biết tôi đã trở thành người như thế nào không? Tôi đã .....um um

Cậu hôn anh một cách mãnh liệt, nhéo mạnh vào 1 bên hôn để anh khẽ rên 1 tiếng rồi cho lưỡi của mình thâm nhập vào khoang miệng anh, hút lấy hút để, cho đến khi anh đấm vào lưng cậu do thiếu oxi.

Mắt anh ngấn lệ, mặt đỏ hồng, đôi môi cherry sưng đỏ lên, quần áo bị cậu làm cho xộc xệch, tổng thể rất chi là câu dẫn.

Lúc cậu tính đặt lên môi anh 1 nụ hôn nữa, anh cố ngoảnh mặt né tránh, cậu thở mạnh rồi lăn ra nằm xuống bên cạnh:

- Tôi xin lỗi. Thực tình tôi không cố ý làm như thế. Chỉ là....

- Cậu đừng yêu tôi nữa. Hãy yêu 1 cô gái, người có thể sinh con cho cậu, để cậu báo hiếu cho cha mẹ cậu. Còn tôi, thân xác này đã trỏ nên quá dơ bẩn, không còn như trước, tôi đã không còn là thằng nhóc ngồi trốn tiết cùng cậu trên nóc nhà kho nữa. Tôi sẽ rời xa cậu, vì vậy cũng đừng kiếm tìm tôi. Làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro