KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm nữa trôi qua, trong vòng một năm qua người nhà Kim Taehyung luôn cố gắng gợi nhớ lại cho cậu về người đàn ông tên Min Yong Gi nọ nhưng mỗi lần như vậy cậu đều không tài nào nhớ ra, mọi người trong nhà đã bỏ cuộc, hơn nữa người kia cũng đã lâu không xuất hiện trước mặt họ nữa, lần cuối cùng họ thấy anh là ngày mà Taehyung tỉnh lại.

Taehyung nghỉ học quá lâu nên giờ phải nghỉ luôn, cậu xin làm tạp vụ cho 1 nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng, trùng hợp sao lại gần công ty BTS. Mai là ngày đầu tiên cậu đi làm.

Về phần Min Yong Gi trong một năm đó đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác, lãnh đạm, lạnh lùng, phong lưu. Phong lưu ư? Biết tại sao không? Anh không thể quên được cậu, mỗi lần nhớ về cậu anh lại đau khổ, ngoài công việc anh luôn muốn tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ, lúc thì từ 1 thằng trai bao, lúc thì từ đứa gái làng chơi, ngày nào cũng vậy, đã thành quen, nếu không ghé vào khu đèn đỏ kiếm 1 người giải toả thì anh không ngủ được, nhắm mắt lại thì hiện ra lại là nụ cười ấy, mái tóc nâu ấy và văng vẳng bên tai là giọng trầm ấm:"hyung ah"... Hôm qua anh đã thử vui vẻ với một thằng nhóc kém anh tới 5 tuổi, giờ anh đã là người lớn nên đương nhiên là làm công rồi, thằng nhóc đó quả là hàng tốt, nhưng sướng đến mức nào thì sau đó lại chẳng để lại chút dư vị gì cả, hoàn toàn trống rỗng.

- Alo? Chủ tịch!....Dạ mai tôi sẽ đến đúng giờ.
Mai anh có hẹn với đối tác tại nhà hàng BH nên tối nay không thể kiếm người giải sầu, anh bốc 1 bụm thuốc ngủ cho vào mồm mong sao giấc ngủ sẽ tới thật nhanh để không thấy hình ảnh về cậu thanh niên kia nữa.

---------------------------------------------

Anh đến sớm 30 phút để bàn bạc với đầu bếp về món ăn tí nữa sẽ như thế nào để phục vụ đối tác của mình, trong công việc anh vẫn luôn cẩn trọng như vậy.
Đầu bếp vẫy tay kêu Taehyung lại gần để nghe anh dặn dò do cậu là nhân viên mới, sau một năm điều trị đã có kết quả 1 chút, cậu chỉ là không nhìn ra mặt anh chứ mọi thứ đều nhìn thấy. Taehyung lại gần, nhìn bóng lưng vị giám đốc kia thật nhỏ bé, nhìn rất lạ nhưng cũng rất quen, cậu nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Cậu tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì nghe thấy chất giọng này rất quen, quen lắm. Giống như giọng nói của ai đó đã từng gọi tên cậu, từng gào khóc vì cậu và giống giọng nói đã nói rằng yêu cậu rất nhiều, giọng nói đã đưa cậu trở về.

"MIN YONG GI"

Dòng chữ trên bảng tên lấp ló sau cổ áo vét làm cậu sững lại. Cậu đã nhớ ra điều gì đó, cậu đã nhớ ra điều gì với cái tên Min Yong Gi này, rất thân thuộc, rất gần gũi.

Sững người một lúc lâu, anh quản lí vỗ vai cậu(do bé Tae ngủ nhiều nên cao lên, anh quản lí chỉ đến vai của cậu) trách mắng:

- Cậu làm gì vậy Taehyung, nghe giám đốc Min nói kìa.

- Tae...Taehyung?
Min Yong Gi khựng lại.

Taehyung nhìn thấy mặt của Yong Gi, cậu nhăn mặt lại, đầu cậu đau quá, rất đau, tim cũng đau nữa, ruột gan cũng đau,...Người này là ai vậy...Là ai mà khiến mình đau đớn như vậy.... À phải rồi, chính là anh mà...là người đó...đúng rồi. Cậu ngã lăn ta sàn bất tỉnh, Min Yong Gi hoàn hồn lại thì đã thấy cậu nằm sõng soài ở đó, bất động. Anh rất sợ, anh sợ trở lại cảm giác đau đớn tột cùng như trước đây, anh sợ sẽ mất cậu...1 lần nữa.

Taehyung mở mắt thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trong giấc mơ cậu nhớ lại tất cả, một bóng tóc xanh khẽ đu đưa trong gió nhẹ, một làn da sáng chói hơn cả ánh mặt trời, một nụ cười khiến tim cậu lỗi nhịp, một dáng hình bé nhỏ đang cần cậu ôm lấy bảo vệ và kí ức đau đớn nhất cũng ùa về, anh và người đàn ông xa lạ đó đang giao hợp với nhau, trước mặt cậu, khiến trái tim cậu vỡ vụn, tan nát. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy có 1 mái tóc xám tro đang gục xuống bên cạnh, người đó đang nói mớ, cậu ghé tai xuống nghe:

- Taehyung à....Tae ... Hyung .. Là hyung có lỗi.... Tae...ưm...

Taehyung cúi đầu xuống giường.
- Không phải do hyung đâu, tại tôi qá ích kỉ, tại tôi ghen tị với người đó...là tôi sai...từ đầu trái tim ấy vốn đâu thuộc về tôi phải không?

-------//-------

Người đó đã nhớ ra cậu, nhưng lại cười bảo không phải do cậu mà vụ tai nạn xảy ra, chỉ là người ta giỡn nhây, muốn trêu chọc cậu. Trong phút chốc cậu nhận ra mọi thứ chỉ là hư vô, nhưng thôi kệ, làm bạn bè cũng được rồi.
---------//----------

* Quán cà phê trên sân thượng*

- Hyung dạo này thế nào?

- Cũng ổn.

- Nghe bố mẹ tôi nói hyung đã trả viện phí cho tôi?

- Phải.

- Tôi sẽ trả lại. Tôi hứa.
Im lặng 1 lát, cậu tiếp:

- Hyung với người đó sao rồi? Người tối hôm đó.

-Anh ta là giám đốc công ty sản xuất bếp ga. Là đối tác mới của tôi.

"Anh", trong lòng Taehyung lại dấy lên 1 ít ghen tị.
- Tốt nhỉ.

- Tối nay cậu qa nhà tôi dùng bữa nhé. Có 1 bữa tiệc và ...

- Được. Tôi sẽ đến.

- ....vậy đi...

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro