CÂM LẶNG - ĐAU ĐỚN - LÃNG QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi bị tai nạn do chạy ào ra đường khiến tài xế không kịp xử lý tình huống mà đâm phải cậu, cậu đã được đưa vào viện và cấp cứu. Các bác sĩ rất khó khăn để giúp cậu thở lại vì không hiểu tại sao cậu lại luôn có khyunh hướng chống lại sự thở, dù có đút ống khí vào thì không hiểu sao cũng không hiệu nghiệm. Cả nhà và các bác sĩ rất lo lắng, họ túc trực đêm ngày ở phòng hồi sức cấp cứu để kịp thời xử lý mỗi khí ống khí hết hiệu nghiệm. Cậu không còn muốn sống nữa sao?
Người gọi xe cứu thương không ai khác ngoài Min Yong Gi, chứng kiến cảnh Taehyung bị xe đụng, máu chảy lênh láng, trong lúc mơ màng nhác thấy mặt cậu cũng quay đi, cậu thực sự bị khinh bỉ rồi. Khóc đến mức không nói ra tiếng, thở không ra hơi, mặt đã nhợt nhạt lại càng thêm nhợt nhạt. Cậu ngồi một chỗ khuất trong khuôn viên bệnh viện, cậu muốn ngồi gần người ấy nhất có thể nhưng lại không có can đảm để ngồi cạnh gia đình người ấy. Người ấy mà chết thì cũng tại cậu, cậu là con người đáng kinh tởm, cớ sao lại buông thả bản thân mình như thế, lại hư hỏng như thế nhưng thật sự trong lúc làm điều đó trong cơn say cậu luôn nghĩ rằng người đang làm tình với mình là Taehyung. Sai lầm của cậu là không thể tha thứ, không khống chế được dục vọng... Nếu Taehyung rời bỏ thế giới này, có lẽ cậu sẽ đi theo, sẽ kiếm một cách đau đớn hơn cả bị xe tông để chết nhưng cậu không muốn Taehyung chết, người đó không đáng bị như vậy, nếu được hay thế cậu vào chỗ đó, cầu trời.

-------------------------------------------

*5 năm trôi qua kể từ khi bị tai nạn*

Gia đình Taehyung không phải dạng khá giả gì nên chi phí điều trị là quá sức đối với họ. Bố mẹ Taehyung nhìn cậu cứ hôn mê bất tỉnh, tuy đã giải quyết được vấn đề ống thở cách đây 2 năm, thể trạng cậu cũng ổn định nhưng mãi mà cậu không chịu tỉnh, các bác sĩ kết luận là do trầm cảm, có lẽ cậu đã gặp 1 cú sốc rất lớn đến nỗi tâm niệm muốn chết đi qá mạnh mẽ, bây giờ muốn cậu tỉnh lại thì chỉ có 1 giải pháp duy nhất là thời gian. Và 3 năm qua, từ lúc gia đình Taehyung sắp cảm thấy không kham nổi chi phí điều trị cho cậu nữa thì có 1 người đã nhận đứng ra đóng thay tất cả, với điều kiện trong lúc cậu hôn mê ngày nào cũng phải cho người đó vào thăm riêng cậu và mọi chuyển biến về sức khoẻ của cậu đều phải báo cáo cho người đó. Không ai khác chính là Min Yong Gi.

Anh cảm thấy có lỗi với cậu, với gia đình cậu nên đã ra sức học và cách đây 3 năm đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc công ty BTS, 1 công ty lớn ở HQ khi mới học Đại học năm 3. Từ đó anh đã luôn trả viện phí cho cậu, gia đình cậu coi anh là ân nhân khiến anh rất bứt rứt, nhưng cũng không dám nói ra sự thật.

- Hôm nay là sinh nhật cậu phải không Tae Tae. Cậu đã 22 tuổi rồi đấy. Trong lúc cậu ngủ thì cậu đã 22 tuổi rồi. *1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống* Hyung xin lỗi, tất cả là do hyung, là do hyung đã không quán triệt được tình cảm của mình, là do hyung đã qá con nít để nhầm cậu với thằng đàn ông khác rồi trao thân mình cho hắn, để cậu phải nhìn thấy con người dơ bẩn đáng ghê tởm này của hyung. Hyung xin lỗi đã cướp mất thêm 1 năm tuổi xuân của cậu. Hãy tỉnh lại đi Kim Taehyung, chỉ cần cậu tỉnh lại, chỉ cần cậu bình phục trở lại hyung hứa sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cậu. Mãi mãi không để cậu phải thấy con người đáng ghê sợ như hyung nữa. Làm ơn đi Kim Taehyung, làm ơn.... Hyung rất yêu cậu, hyung rất yêu cậu, hyung chỉ cần cậu sống khoẻ mạnh chứ không cần gì hơn nữa....
Mái đầu xám gục xuống giường mà nức nở, chẳng biết tự lúc nào đã được 3 tiếng đồng hồ. Nhân viên công ty gọi đến thúc giục cậu đến công ty vì có đối tác tới bàn chuyện làm ăn cậu mới nhổm dậy. Trước khi ra khỏi phòng, cậu khẽ nhìn xuống khuôn mặt Taehyung bị ống thở che qá nửa, mái tóc nâu, làn da nhợt nhạt, bờ môi không một nụ cười rồi lặng lẽ quay đầu đi. Đặt 1 phong bì lên bàn tiếp tân và thanh toán viện phí cho Taehyung trước khi rời khỏi, Yong Gi khẽ thở dài sầu não.

- Cậu...cậu ...CẬU MIN....!

Tiếng bà Kim gọi làm cậu quay lại.

- Thằng Taehyung nhà chúng tôi nó tỉnh rồi.

Bà Kim rưng rưng nước mắt, Min Yong Gi quăng hết cặp táp của mình xuống đất mặc cho người tài xế lúi húi lượm lại mà nhào tới phòng bệnh của Taehyung.

Bước vào phòng, cậu nghe thấy tông giọng trầm trầm của Taehyung đang lắp bắp nói chuyện với Tae Mi:

- Tae...Tae Mi? Tae Mi hả? Omma với Appa đâu? Oppa...đã ....đã ...ngủ ....được.....được ..bao lâu rồi?

Kim Tae Mi mừng rỡ khóc không thành tiếng:

- Oppa...anh hư lắm....Anh đã ngủ lâu lắm rồi...Mẹ gọi mà không chịu dậy... Oppa đã ngủ 5 năm rồi....

Taehyung nheo mắt nhìn một lượt mọi người xung quanh phòng và lướt qa cả Yong Gi. Nhưng thật lạ, cậu có thể nhìn thấy mọi người nhưng lại không thể thấy Yong Gi, giống như Yong Gi tàng hình trong mắt cậu, não bộ cậu không muốn xử lý hình ảnh về anh:

- Cả nhà ở đây cả rồi. Con xin lỗi vì đã ngủ lâu quá.

Ông Kim ôm thằng con trai vào lòng, ngước mắt lăn dài trên gò má:

- Tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi.

- Cảm ơn cậu rất nhiều cậu Min. Không có cậu chúng tôi không biết phải làm sao nữa.
Bà Kim nghẹn ngào nói.

- Cậu Min? Là ai vậy omma.
Taehyung nói 1 câu khiến mọi người sững lại.

- Ở đâu không phải chỉ có 3 người nhà mình thôi sao?
Taehyung tiếp.

Trái tim Yong Gi vừa lên lại chùng xuống. Cậu thật sự đã "mù" anh rồi. Yong Gi gượng cười qua loa với ông bà Kim rồi liêu xiêu ra khỏi phòng. Ngay từ đầu anh đã hứa sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cậu nhưng sao bậy giờ tim lại đau quá, nước mắt lã chã rơi, đã đến lúc rồi, anh phải đi thôi. Dù sao cũng không còn là gì của nhau nữa.
Cậu đã "mù" anh rồi, anh sẽ sống cuộc đời của riêng anh từ bây giờ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro