THÂN THIẾT - CHIA LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm trôi qua kể từ khi Taehyung nhập học ở ngôi trường mới, giờ cậu đã là học sinh lớp 11, vẫn luôn lãnh đạm với sự học và trốn tiết nằm trên nóc nhà kho là chuyện bình thường. Nhưng cũng có một số sự thay đổi, cậu và Jimin đã là bạn thân thiết, Jimin luôn giúp đỡ cậu trong mọi việc và cậu đã nhận ra trái tim mình thuộc về Min Yong Gi. Nhưng Yong Gi đã ra trường, cậu và anh không thể gặp nhau và cậu cũng chưa thể nói ra điều đó, cậu sợ Yong Gi sẽ kì thị, sẽ nghĩ cậu là 1 thằng biến thái như mấy thằng từng làm tổn thương anh.

Cậu nằm trên nóc nhà kho, tâm trí nhớ về hình bóng người hyung ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ mái tóc ấy, nhớ làn da ấy, muốn chạm vào đôi môi ấy...

Ngay lúc đó, 1 giọng trầm khàn quen thuộc vang lên làm cậu trở lại thực tại:

- Taehyung, sao cậu lại trốn tiết nữa rồi. Tôi đã nói với cậu như thế nào hả?

Taehyung toe toét cười, cậu biết đó là anh, cậu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc khi người mà cậu vừa nghĩ tới đã xuất hiện liền, thiêng quá:

- Hyung làm gì ở đây? Hôm nay hyung ko phải đến trường sao?

- Sáng nay tôi không có tiết ... đang đi tới siêu thị mua đồ ăn thì đi ngang trường và nhớ tới....
Yong Gi bất giác đỏ mặt, khiến cho thằng đầu nâu kia lại được 1 phen toe toét

- Hyung nhớ em phải không?

Yong Gi mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn nữa

- Tôi ... Tôi chỉ .... Chỉ nhớ tới chỗ nóc nhà kho này khá thoải mái thôi...

Taehyung cười hạnh phúc, trong lòng Min Yong Gi kia có nó, vậy là đủ. Nó mong sẽ được nhiều hơn nhưng nó lại sợ hãi điều gì đó viển vông lắm nên lại thôi, hạnh phúc với điều nhỏ nhoi như vậy, thật là ngốc mà.

----------------------------------------------

Yong Gi đã đậu vào trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc và nhập học được 1 tuần. Ở môi trường mới cậu cảm thấy rất ngại nhưng may sao cậu đã gặp được Jung Hoseok, cậu ta hoạt bát, nhanh nhẹn, hoà đồng và quan tâm đến mọi người, nhất là cậu.

Hôm nay là ngày có môn học của giáo sư Bang, người này rất nghiêm khắc nên ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Cuối tiết, Yong Gi gục đầu xuống bàn dự định là sẽ đánh 1 giấc tới chiều rồi sẽ học tiếp tiết chiều luôn, cậu cũng chẳng buồn ăn uống, lết xuống căn tin rồi lết lên đây lại đối với cậu là cực hình. Nghĩ vậy liền làm ngay. Đang thiu thiu ngủ thì bị một thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má làm cậu bừng tỉnh, thì ra là Hoseok đang áp 1 hộp sữa chua vào má cậu, cười tươi rói:

- Cậu không ăn sao? Hay là uống sữa chua nè.

Yong Gi bày vẻ mặt sầu não khủng khiếp vì bị cắt ngang giấc ngủ nhưng quyết không nổi nóng, nhẹ nhàng nói:

- Tui không đói. Ông đi ăn trưa đi, bọn nó lấy hết phần bây giờ.

- Vậy mình để hộp sữa chua ở đây khi nào đói thì cậu uống nhe.
Hoseok cố chấp nói, rồi chạy vù ra khỏi phòng.

Cậu trai tóc xanh bị bỏ lại 1 mình thở dài não nề, đi đâu cậu cũng gặp những tên phiền phức thế nhỉ, như Taehyung kia cũng vậy.... Bất chợt nghĩ tới Taehyung thì tim cậu chậm nhịp, cậu chợt nhớ hôm nay Taehyung chưa nhắn tin hay gọi điện gì để hỏi thăm mình cả, không biết từ khi nào mà cậu đã quen với việc tên nhóc đó ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện đến làm phiền, mới đầu thì là những tin chọc ghẹo nhưng sau nghĩ lại thì cốt là để động viên mình. Cậu cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó, hay lát nữa mình qua trường xem thử, chắc tên đó lại cúp học leo lên nóc nhà kho nằm rồi.

Với tay bóc hộp sữa chua và hút sùn sụt, đang đói nên cái gì cũng thấy ngon cả nhưng hộp sữa bé tẹo làm sao mà 1 thằng con trai đang tuổi lớn thấy đủ no được nên uống xong cậu nhóp nhép miệng thòm thèm. Nhưng giờ xuống căn tin chắc cũng không còn gì mà ăn nữa nên phải ôm bụng đói đi ngủ nữa rồi. ( cái tội lười chớ không phải không có tiền đâu)
Jung Hoseok quay trở lại lớp vừa đúng lúc đó, cậu lại gần Yong Gi, mặt áp xuống gần mái tóc xanh kia, mùi hương từ mái tóc khiến cậu có hơi chững lại nhưng sau đó lại niềm nở nói:

- Yong Gi ah... Cậu còn đói vậy tui mình đi ăn Ramyon đi. Gần đây có quán ramyon ngon lắm.

Yong Gi quay đầu lại nhưng vẫn đang trong từ thế gục xuống bàn, mặt cậu sát mặt Hoseok đến nỗi có thể nghe được tiếng thở mạnh của người bên kia:

- Nghe được đó. Vậy ra về cậu chờ mình nha.
Rồi nở một nụ cười híp cả mắt.

Trái tim Jung Hoseok kia đang đập loạn nhịp, cậu phải lòng thiên thần kia mất rồi, cậu thậm chí không điều chỉnh được nhịp thở của mình nữa, cậu sẽ khiến con người kia trở thành của cậu, chỉ 1 mình cậu mà thôi.

----------------------------------------------

Jung Hoseok đã nốc hết 1 chai Soju mà vẫn chưa có dấu hiệu xỉn, trong khi đó con người ngồi đối diện đã xỉn quắc cần câu không biết trời đất gì nữa rồi. Má Yong Gi hơi hồng hồng lên khiến da mặt bình thường trắng nhợt nay nom có vẻ có sức sống hơn vài phần. Chẳng là ra quán Ramyon xong hai thằng nổi hứng đấu rượu, họ Min kia tửu lượng kém lại hung hăng nên bây giờ mới ngáy khò khò như vậy. Cảnh tượng trước mắt họ Jung bậy giờ thật quá câu dẫn, nuốt nước bọt cái ực, cậu lấy hết dũng khí quyết định cõng con sâu rượu kia về nhà.

Yong Gi lúc ở quân thì nằm rất ngoan ngoãn nhưng vừa leo lên lưng Hoseok là bắt đầu quậy phá, khiến cậu mất sức mãi mới đưa được hắn đi được nửa đường. Đến con hẻm nọ, Yong Gi bất thình lình quẫy mạnh khiến cả hai ngã chuầy ra đất. Mặt Hoseok lại 1 lần nữa sát dí mặt với Yong Gi, nhưng lần này Yong Gi còn có thêm đôi má hơi hồng hồng, đôi nhắm hờ long lanh, đôi môi cherry hết mím rồi lại mở, nhất thời không tự chủ được bản thân, cậu đưa Yong Gi vào trong hẻm, áp người cậu ta vào tường và đặt lên đôi môi cherry một nụ hôn sâu. Nụ hôn kéo dài tới khi cậu trai bị áp vào tường cảm thấy khó thở mới dừng lại. Do men say, Yong Gi vẫn chưa hiểu chuyện gì nên để Hoseok tiếp tục làm tới. Họ Jung đè anh xuống chiếc áo khoác đã được trải xuống lót trên nền đất, lại tiếp tục hôn lên trán anh, hôn lên má, rồi lên môi anh. Yong Gi nằm im không có phản kháng, chỉ thấy môi mình đang bị cắn mút bất chợt cảm thấy khoan khoái, vô thức vòng tay qua cổ Hoseok, khẽ hé hàm răng ra để cho lưỡi cậu ta đi vào hành sự.

- Ukm... ukm...ukm
Tiếng rên rỉ câu dẫn của cậu làm Hoseok không kìm chế được nữa mà bắt đầu lần mò xuống dưới, hai tay luồn vào trong áo mân mê 2 đầu nhũ hồng hào làm chúng sưng tấy lên, cơ thể Yong Gi khẽ run nhẹ rồi lại tiếp tục nằm yên. Hoseok nào có biết trong lúc này Yong Gi chỉ nghĩ tới Taehyung, hôm nay cậu uống rượu say vì hận tên nhóc ấy hôm nay không ngó ngàng gì tới cậu, lại đi ngang con hẻm nọ thì trong cơn say lại nhớ về Taehyung, nghĩ Hoseok là Taehyung nên mới nằm im giao nộp thân mình, trong tim Yong Gi từ lâu đã muốn được yêu Taehyung, được giao cả thân mình, cả tâm hồn mình cho cậu. Nhưng lại sợ hãi cậu sẽ xa lánh mình vì cho rằng mình là tên bệnh hoạn nên ko dám mở lời.

Bọc trứng rớt bạch xuống đất vỡ tan tành, chàng trai tóc nâu nọ đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, đầu đầy mây đen, hắc tuyến nổi đầy.
Khônh phải là cưỡng bức, nếu là cưỡng bức thì anh đã kháng cự đằng này lại nằm im còn tỏ vẻ rất thoả mãn, cũng rất phối hợp. Có lẽ nào đó là người anh thật sự yêu đến độ không màng xấu hổ mà làm chuyện đó ngay tại nơi này, nơi mà cậu đã từng cứu anh. Trái tim cậu nát vụn ra thành nhiều mảnh, cậu cảm thấy đau lắm, cũng rất hối hận vì trước khi anh đi đã không nói ra được tình cảm của mình, không cố giữ anh bên cạnh mình, lần đầu gặp lại nơi nhà kho đó có lẽ không phải vì trong tim anh nhớ cậu như cậu nghĩ mà có lẽ là như anh nói, chỉ là tình cờ.
Giọt nước mắt lăn dài lã chã xuống gò má cậu, cậu đã khóc, lần đầu cậu khóc vì 1 người. Cậu phải làm gì đây. Thôi được rồi, không ăn được thì đạp đổ, cậu sẽ phá cuộc "vui" này cho bõ ghét:

- Min Yong Gi! Ra anh là như thế này à? Giờ tôi mới biết đấy.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Min Yong Gi giật mình tỉnh rượu, Hoseok cũng giật mình dừng lại quay đầu nhìn người con trai tóc nâu đứng đầu hẻm đã chứng kiến mọi thứ. Yong Gi hoảng sợ khi nhận ra tình cảnh hiện tại và nhớ ra mình vừa làm gì. Tim anh ngừng lại, cuống cuồng mặc lại quần áo 1 cách cẩu thả rồi vội vàng chạy về phía cậu, anh muốn cậu nghe lời giải thích. 
Taehyung nhìn thấy quần áo anh xộc xệch, những dấu hôn còn ửng đỏ trên cổ và xương quai xanh thì lòng lại thêm chảy máu, cậu ức, cậu hận, cậu đau đớn, cậu nở một nụ cười gượng gạo rồi quay lưng bỏ đi một mạch, để lại bọc trứng vỡ tan dưới đất, để lại thân ảnh nhỏ bé kêu gào tên cậu, cậu không muốn nghe nữa, không muốn nhìn nữa, cũng không muốn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa để cảm giác đau đớn xé ruột gan này biến mất. Và cậu muốn quên đi Min Yong Gi, người đã làm cho cậu đau đớn.
RẦM!!!!!

Tất cả tối sầm lại, cậu rơi vào vô thức, cậu thấy lạnh, cậu muốn ngủ, thôi thì đánh 1 giấc đã nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro