THỔN THỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Gi đi lòng vòng quanh sân trường, đưa mắt dáo dác như tìm kiếm gì đó. Chẳng là sau sự việc tối qua, cậu đã mặc áo khoác của Taehyung về nhà nên sáng nay mới đi tìm để trả. Mà thằng nhóc này lại không có trên lớp, thư viện, sân thượng hay nhà vệ sinh nam cũng không có (chớ ba vô đó tìm làm gì 😂). Chắc là dù học rồi. "Tên nhóc này thiệt là hư hết sức mà" Yoon Gi thầm nghĩ.

Nói về Taehyung. Cậu trai tóc nâu nọ đang mơ màng nhìn lên bầu trời xanh, địa điểm mà cậu chọn hôm nay là ...nóc nhà kho sau trường. Nóc nhà thì hơi dơ 1 tí nhưng đối với nó cũng chẳng sao, có chỗ ngủ mát mẻ là được rồi. Nhưng hôm nay cậu không ngủ được, thật sự quá kì lạ, trong đầu chỉ hiện ra thân ảnh nhỏ bé nép trong áo khoác cỡ lớn của cậu mà liêu xiêu đi xa dần. Trong khoảnh khắc đó không hiểu sao cậu lại muốn che chở cho người đó, con người yếu đuối, mỏng manh đó nhưng lại chợt nhớ ra họ chỉ mới vừa gặp nhau, như vậy là quá vội vã rồi.

- KIM TAEHYUNG!!!

Ai đó gọi tên khiến cậu giật mình hé mắt nhìn xuống.

- TRÒ TRỐN HỌC À? XUỐNG ĐÂY MAU.

Thì ra là Yoon Gi hyung, sao người này thiêng vậy chớ, mới vừa nghĩ đến thôi mà.

- CẬU CÓ XUỐNG KHÔNG TÊN NHÓC NÀY.

Taehyung khẽ nhăn mặt, làm vẻ phụng phịu đến chính nó còn không hiểu sao mình lại làm vậy, trước giờ nó chỉ toàn làm mặt cool thôi.

- Aiguuuu, sao nóng vậy, xuống liền, xuống liền mà.

Rồi cậu nhảy phóc xuống mái nhà,  màu mè vậy thôi chớ xém sái chân luôn.

YoonGi dúi vào tay cậu cái áo khoác của cậu nhưng đã được giặt sạch:

- Trò ở dơ quá thể mà, cái áo hôi qá nên tôi giặt cho cậu đấy.

Ụp mặt vô áo, cậu hít một hơi thật sâu rồi nở 1 nụ cười vuông vắn.

- Thơm thật nha.

Hai vành tai YoonGi hơi đỏ lên, tim chệch mất 1 nhịp, nụ cười của cậu thật dễ thương, bất giác cứ muốn nhìn mãi.

Thấy anh cứ nhìn mình mê mải, cậu chọc:

- Sao? Em đẹp trai quá phải không?

YoonGi lần này cả mặt đã đỏ hồng lên, cố cãi:

- Cậu...Cậu....Cậu mà đẹp trai chỗ nào chớ.

Taehyung mỉm cười, con người đứng trước mặt cậu đây thật sự rất đáng yêu, cho dù có cố tỏ ra swag thì cũng rất là đáng yêu.

-------------------------------------------
Yoon Gi ngồi bên cạnh Taehyung trên nóc nhà kho (lại leo lên đó hả trời!), lần  đầu Yoon Gi cúp tiết mà thủ phạm không ai khác là tên miệng vuông kia rủ rê. Hai thằng con trai, một thằng tóc xanh một thằng tóc nâu ngồi im lặng nhìn lên bầu trời xanh, cả hai suy nghĩ gì đó nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Hai đứa cứ ngồi đó mãi đến khi trống đánh hết tiết mới rời đi. Tuy không để ý nhưng cho dù không mở lời nói với nhau câu nào thì vô tình khoảng cách giữa họ đã gần nhau thêm 1 chút rồi.
--------------------------------------------

Taehyung trở về nhà thì trời đã nhá nhem tối, mẫu hậu đã dọn bàn ăn và bât đầu tra hỏi tại sao lại về trễ. Nếu như bình thường thì cậu sẽ làm mặt gắt gỏng mà trả lời là đi NET. Nhưng hôm nay không phải vậy, hôm nay Tae Tae ngoan không đi chơi NET, cậu về trễ vì mải đi theo người nào đó về đến tận nhà (đương nhiên người ta không biết rồi) nên cậu chỉ tươi cười nói là do có việc.

Cậu vốn không muốn kết bạn, từ nhỏ đã vậy rồi, cậu luôn nghĩ rằng càng thân thiết với nhiều người thì càng nảy sinh nhiều rắc rối mà thôi, vậy mà bây giờ cậu lại muốn kết thân với anh. Chàng trai bé nhỏ ấy không biết tự lúc nào đã choán hết tâm trí cậu, lúc nào cũng nghĩ đến anh, muốn được gặp anh mỗi ngày và lần đầu tiên trong cuộc đời cậu muốn dang rộng vòng tay ôm lấy 1 ai đó ngoài em gái cậu. Nhắm mắt lại, một cậu trai với làn da trắng ngần, những lọn tóc xanh đung đưa trong gió, người ấy không nói cũng không nhìn về phía cậu, chỉ nhìn lên bầu trời cao và xanh kia. Cậu mong 1 ngày nào đó ánh mắt ấy sẽ nhìn về phía cậu, đôi môi đó sẽ nở nụ cười với cậu...
*zzzzzzz*

----------------------------------------------

Yoon Gi lười biếng cuộn tròn trong chăn đã được chẵn 5 tiếng đồng hồ, chỉ nằm chứ ko sao ngủ được. Bởi lẽ hễ nhắm mắt lại thì nụ cười của người con trai tóc nâu ấy lại hiện ra làm tim cậu đập loạn nhịp. Ở bên cạnh người đó cậu cảm thấy ấm áp và yên tâm, dù mới gặp nhau nhưng cứ như đã từ lâu rồi vậy. Với vẻ ngoài đáng yêu và mong manh này cậu đã gặp không ít rắc rối với tụi con trai. Nhất là thời cấp 2, cậu đã từng suýt bị xâm hại, vì thế lên cấp 3 cậu cố trở nên thật mạnh mẽ, cứng rắn thay cho cả vẻ ngoài của mình, vì vậy cũng đỡ được đôi phần. Nhưng những thằng chết tiệt ngày đó vẫn không quên, chúng bám theo cậu, chúng hở chút lại động chạm vào cậu, nhưng người đó thì khác, người đó cho dù cảnh xuân cậu phô bày trước mắt vẫn không ngó ngàng tới mà còn cho cậu mặc áo thêm vào, còn lo lắng hỏi han.

Trái tim cậu đã rung động, liệu tình cảm này có đúng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro