NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở 1 khu phố nọ có 1 trường cấp 3, không phải danh giá gì nhưng cũng được rất nhiều người tin tưởng gửi con em mình đến học.
***Ngày khai giảng***
Cậu nhóc tóc nâu chen chúc trong đám đông để tìm đường đến khu vực lớp mới của cậu ở trường, đây là ngày đầu tiên cậu đến đây nên còn bỡ ngỡ như bao học sinh mới khác. Thành tích học tập không nổi bật, gia đình không khá giả nên không có điều kiện gửi cậu đến trường tư thục đi học nên cậu đành phải đi học trường công lập- chính là ngôi trường này đây. Dù sao cũng chẳng quan trọng học thức, cậu không mong mình có thể trở thành kĩ sư hay bác sĩ, chỉ mong có thể thực hiện ước mơ thành ca sĩ của mình. Vì thế với cậu ở đâu cũng như nhau thôi.
Sau khi kiếm được chỗ yên tĩnh khá kín đáo ở góc sân sau của trường, cậu lấy tai nghe ra và bắt đầu chìm vào những giai điệu. Ngồi một nơi yên tĩnh, ngâm nga hát, thu âm lại, rồi lại nghe, rồi lại hát(sở thích của người sao Hoả) là cái thú vui của cậu.

- Trò làm gì ở đây?

Một cậu trai khác vóc dáng nhỏ nhắn (Vê đao là người khổng lồ rồi nên ai cũng nhỏ nhắn thôi), mái tóc màu xanh bạc hà, làn da trắng nõn như da con gái cất tiếng hỏi.

- Tôi... Tôi không tìm được lớp của mình nên....

Cậu trai tóc nâu ấp úng nói.

- Ra là học sinh mới. Cậu học lớp nào?

- Lớp 10F (lớp dành cho những thành phần cá biệt)

- Nhìn mặt mũi cậu sáng sủa mà sao học dở vậy chứ? Thôi được rồi, đi theo tôi.

- À vâng.
Cậu trai tóc nâu xách ba lô lon ton chạy theo bóng cậu trai tóc xanh đi trước. Cậu không phản ứng trước câu chê bai của người kia, cậu chẳng quan tâm lắm.

- Đằng đó là hyung ạ?
Cậu tóc nâu thắc mắc hỏi.

- Phải, tôi học lớp 12A, bạn bè hay gọi tôi là SuGa, nhưng tên thật của tôi là Yoon Gi. Còn cậu chỉ được gọi tôi là hyung thôi. ( làm gì mới gặp đã ăn hiếp người ta zị cha )

- À dạ, em là Taehyung. Hyung cứ gọi là Tae Tae, mong hyung chiếu cố.

- Chiếu cố? Được thôi. Mà tới lớp cậu rồi kìa, vào đi.

- Cảm ơn hyung.

Yoon Gi lạnh lùng bước đi để lại Taehyung ngơ ngác trước cửa phòng học.

Và đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
==========================

- Tae Tae!
Một cậu nhóc khác tóc cam, dáng người thấp bé hối hả chạy về phía Taehyung.

- Cậu là JiMin phải không?
Taehyung ngờ ngợ hỏi.

- Phải rồi. Mà sao lại "phải không", tớ đã nói tên cho cậu rồi mà.

- Xin lỗi.

- Cậu đi đâu vậy?

- Tôi đi về nhà thôi.

- Nhà cậu ở hướng đó hả?

- Ừ.

- Vậy chúng ta về chung đi. Nhà mình cũng gần đó. Sao trước giờ mình chưa bao giờ gặp cậu nhỉ?

- Tôi không hay ra đường. Tôi chỉ ở trong nhà thôi.

- Chơi game hả?
JiMin làm cái mặt như "ta đây biết thừa", cười cười hỏi.

- Không. Game là cái thứ xàm xí nhất tôi từng biết đó.

- Vậy ở trong nhà làm gì?

- Cậu hỏi nhiều quá. Thôi im đi.

- Tae Tae à ~

Trong đầu Taehyung bây giờ xuất hiện 1 ý nghĩ : " Tên này lắm mồm thật, nó không nói thì người ta tưởng nó câm à"

- Chúng ta không thân đến mức phải khai sở thích cho nhau biết.

- Vậy sau này sẽ thân mà.
JiMin vẫn cố dùng dằng.

- Sẽ không có đâu. Bởi tôi không thích kết bạn.

JiMin câm nín. Đầu đầy mây đen:" Cậu ta thật khó chịu. Nhưng mình là người lạc quan nên có chết cũng phải làm thân được với cậu này. Không gì là không thể". Chính vì vậy JiMin tiếp tục ám Tae Tae dài dài.

==========================
*Tại nhà họ Kim*
- Oppa!
Em gái Taehyung nũng nịu dựa bào lòng cậu, đôi mắt cún con thẳng vào mắt cậu mà nài nỉ.
- Oppa, oppa khi nào mới tặng em 1 bài hát vậy? Em đã khoe với các bạn là Oppa có thể sáng tác và sẽ sáng tác 1 bài cho em rồi.

Vòng tay ôm lấy đứa em gái nhỏ bào lòng, đầu dụi dụi vào đầu nó, Taehyung thầm thì:
- Oppa sẽ làm nhanh nhất có thể nhaz. Vì Tae Mi của oppa mà.

TaeMi khẽ gật đầu.

- Bobo oppa cái đi. Để có năng lượng sáng tác 1 bài thật hay nè.

- Ứ ừ. Tae Mi lớn rồi. Tae Mi chỉ bobo bạn trai TaeMi thôi. ( con nhóc lớp 2 nọ cho hay)

Taehyung giả vờ xịu mặt. TaeMi bối rối nhìn mặt anh hai rồi hôn chụt lên má cậu 1 cái.

- Tae Mi bobo rồi thì oppa phải viết nhanh lên nhaz.
Rồi con bé chạy ù ra khỏi phòng.

Taehyung ra ngoài đường thì khó ở vậy thôi chớ về nhà cậu rất dịu dàng và thương em gái. Là anh hai mà.

- TAE TAE!!!!
Tiếng mẹ gọi cậu
- Con đi mua cho mẹ chai xì dầu. Hết rồi.

- Omma! Con đang bận!

- Bận cũng đi. Không đi omma thu điện thoại.

Nhăn nhó 1 hồi cũng phải vác xác ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua chai xì dầu cho mẫu hậu. Trên đường về cậu bắt gặp 2 thằng con trai cao lớn đang kéo theo 1 bóng dâng gầy nhỏ vào trong hẻm tối. Cậu mon men lại gần thì thấy thân ảnh nhỏ bé đang dãy dụa, 2 tên kia 1 tên bịt miệng 1 tên sờ soạng nạn nhân. Taehyung không phải loại ra vẻ anh hùng (ko biết tí võ nghệ nào nen mới không dám thì có ^^) nhưng nhìn như vậy mà bỏ đi thì cắn rứt lương tâm. Đành ra tay giúp đỡ:

- Chú dân phòng ơi có kẻ gian ở đây nè!

Tiếng hét của cậu làm 2 tên cao lớn lao đầu chạy biến, để lại thân ảnh nhỏ bé run cầm cập.

- Chậc chậc! Đằng đó làm gì phải cẩn thận chút chứ. Con gái con đứa ra đường vào ban đêm phải né mấy chỗ tối tối ra.

- TÔI KHÔNG PHẢI CON GÁI!!!!
Người kia đáp lại, giọng đầy tức giận.

Tae Tae giật mình, ngây người ra. Chậc chậc , thật là thất trách mà. Ai da, xin lỗi xin lỗi, phút yếu lòng ra tay nghĩa hiệp thì chưa được cảm ơn đã gây hiểu lầm rồi.

- Tôi xin lỗi. Vậy tôi đi nhé.

- Chờ chút đã.
Tiếng của người bên trong lại vọng ra. Người đó dần dần bước ra ngoài vỉa hè, Taehyung liền nhận ra đó chính là hyung hồi sáng.
- Hyung?

Người kia giật mình, nhận ra người quen liền bất giác đỏ mặt.

- Nhà hyung gần đây hả?

- Cảm ơn cậu.
Yoon Gi lí nhí. Tưởng rằng sẽ bị thằng em trêu chọc tiếp vì thấy mình quá yếu đuối, không thể tự bảo vệ bản thân.

- Ơ, ừm. Không có gì.

Lại một lần nữa Yoon Gi thấy vô cùng cảm kích. Một lần nữa cậu lại giúp anh. Nói rồi tính quay lưng đi thì cảm thấy có vật gì đó ấm áp quàng lên người mình.

- Hyung mặc áo khoác vào đi. Để như vậy không về được đâu.(Cảnh xuân lộ hết ra ngoài rồi kìa - con au cười đểu)

Nhận ra tình trạng của bản thân, giờ không chỉ mặt đỏ mà cả người cậu đều chín lên vì ngượng.
- Tôi sẽ trả lại áo cho cậu vào ngày mai. Cảm ơn nhiều.

Taehyung đứng đó chờ bóng đầu xanh đi xa dần rồi sực nhớ ra phải đưa xì dầu về cho mẹ.
Tối đó nhà họ Kim được 1 phen ầm ĩ do thằng quí tử la cà nên bị mẫu hậu tịch thu điện thoại, cậu quí tử không cam phận la hét rồi nài nỉ ầm ĩ. Ai da, thấy được cảnh xuân tươi đẹp của người ta rồi thì bị thu cái điện thoại 1 2 ngày có là sao. Có qua có lại mà.

*end chap 1*
--------------------------------------------
Mình viết cũng được 3 tác phẩm và tác phẩm này là cái thứ 3 rồi. Tại 2 cái trc dở quá nên mk phải xoá đi. Cái thứ 3 này mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro