chương 5 - Chàng trai đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 tháng trôi qua trong êm đềm . Dạo này cậu không còn thấy anh ấy dẫn gái về nhà nữa . Không còn nghe tiếng rên rỉ gầm gừ trong đêm khuya . Cậu nghĩ chắc anh đã gặp vấn đề gì đó rồi a!

Hôm nay vẫn như mọi hôm . Cậu dậy sớm tập thể dục , đi xung quanh vườn hoa để hít thở không khí trong lành buổi sáng . Thời tiết hôm nay thật đẹp! Hảo a!

Cậu đi xuống bếp thì thấy bác quản gia đang nấu đồ ăn sáng . Cũng lâu lắm rồi cậu chưa vào bếp trổ tài nấu ăn nhỉ ? Nghĩ thế cậu liền vui vẻ vào bếp phụ bác quản gia nấu đồ ăn sáng . Hôm nay tâm trạng của cậu thật tốt đi !

Nấu đồ ăn sáng xong , cậu mang thức ăn bày ra bàn thì nhìn thấy anh từ trên cầu thang đi xuống ! Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xanh dương đậm kết hợp với chiếc cà vạt màu đỏ đô sọc bạc .

Cậu nghi hoặc ! Cậu chính là nhớ không lầm đi . Anh chính là dạo này cứ mang đi mang lại cái cà vạt này . Anh cũng đâu phải là người thiếu thốn đâu chứ . Gạt bỏ suy tư trong lòng cậu vội vàng dọn bữa sáng ra và ngồi vào bàn ăn sáng .

Hôm nay cậu đã tự tay nấu món cháo yến này . Cách đây vài năm , lúc gia đình cậu chưa có điều kiện còn khổ sở . Sáng nào mẹ cũng nấu món cháo trắng cùng với nấm để lại cho cậu trước khi mẹ ra chợ . Mẹ cậu nói buổi sáng bụng còn yếu nên ăn món cháo này sẽ khiến dạ dày ấm lên . Sau này cũng thành thói quen cậu ngày nào cũng muốn ăn cháo vào buổi sáng !

Trên bàn có bánh mì trứng , cháo yến , súp hải sản và sữa tươi . Cậu vừa ngồi xuống đã lấy muỗng tự thưởng thức món cháo mình làm . Gương mặt thỏa mãn với thành quả này .

Anh ngồi đối diện nhìn thấy cậu hôm nay tâm trạng cũng thật tốt đi . Thấy gương mặt cậu vui vẻ thỏa mãn với món cháo như thế . Bất quá anh cũng muốn thử !

Múc lấy muỗng cháo bỏ vào miệng . Cháo mềm mềm tan ra trong miệng , mùi thơm của gạo rang thoảng thoảng quanh mũi . Yến giòn giòn còn đọng lại . Sau khi nếm thử anh gật gù , xem ra cũng không quá tệ đi !

Ăn xong anh sách cặp da ra cửa để đi làm . Trước khi ra khỏi cửa anh chợt quay đầu vào nhà nói với bác quản gia :
" Sau này hãy làm món cháo yến đó để ăn sáng " - nói vừa dứt câu anh liền li khai ra khỏi nhà . Quản gia còn chưa kịp nói rằng ông không có nấu món cháo đó nha !

Sau khi anh đi bác quản gia đi vào trong bếp . Thấy cậu vẫn ngồi đó thưởng thức thành quả của chính mình ông liền nở nụ cười dịu dàng .

Ông đã làm quản gia ở đây hơn 10 năm rồi . Còn nhớ khoảng 3 năm về trước Kim phu nhân đã mở ra một cuộc họp gia đình lớn . Đi cùng với bà là một cậu trai trẻ , dáng người nhỏ nhắn , gương mặt trắng nõn , đôi môi đỏ hồng , đôi mắt to tròn đen láy . Cậu trai mặc một bộ đồ giãn dị nhẹ nhàng đi theo sau Kim phu nhân.

Sau khi mọi người lớn nhỏ trong gia đình tụ họp đầy đủ . Bà Kim mới nắm tay cậu nhẹ nhàng nói :
" Đây là Jeon Jungkook sau này nó sẽ là vợ của con - Kim Taehuyng! "

Vừa nghe bà nói xong anh lập tức giận dữ phản đối :
" Con không chấp nhận . Con biết là mẹ muốn kiếm cho con một người vợ để quản con thì mới có thể giao tập đoàn Kim thị cho con . Con chấp nhận . Nhưng tại sao lại là một gã nam nhân chứ ? Mẹ biết con có bài xích với đồng tính mà " - anh tức giận rống lớn .

Nhớ tới chuyện đã qua ông não nề . Dù sao ông cũng rất quý cậu nhóc này . Từ khi về nhà họ Kim cậu chưa bao giờ làm phực ý Kim phu nhân , cậu cũng rất hiền lành lễ phép .

Gạt suy nghĩ trong đầu ông vào bếp dọn dẹp , đang dọn dẹp thì thấy một tập hồ sơ nằm trên chiếc ghế trong nhà ăn . Thấy vậy ông nghĩ chắc cậu chủ đã để quên cái này . Nghĩ thế ông liền quay qua nói với cậu :
" Phu nhân , cậu chủ đã để quên tập hồ sơ này ở nhà , bây giờ tôi sẽ mang nó đến công ty cho cậu ấy "

Nghe ông nói cậu liền nhìn tập hồ sơ trên tay ông . Hôm nay cậu cũng rãnh rỗi , ở nhà bất quá cũng đâm ra nhàm chán thôi thì mang tài liệu đến cho anh vậy , coi như lâu lâu đến công ty chơi một chút . Nghĩ vậy cậu liền hướng ông nói :
" Thôi để con mang cho anh ấy , săn tiện đi ra ngoài cho khây khỏa"

Bước vào công ty , mọi người nhìn cậu với ánh mắt hơi ngạc nhiên . Cậu rất ít khi đến đây . Còn nhớ lần đầu cậu đến đây là cùng với mẹ - Kim phu nhân , những lần sau cậu tới cũng là do có công việc quan trọng .

Bước vào thang máy VIP đi thẳng lên trên tầng cao nhất . Thang máy vừa mở ra cậu liền trực tiếp đi vào phòng anh . Bàn thư kí trước mặt không thấy một bóng người . Nhẹ nhàng lấy tay gõ cửa vài cái . Một hồi sau không nghe tiếng trả lời , cậu nghĩ chắc anh đã đi ra ngoài rồi đi .

Mở cửa nhẹ nhàng bước vào , đem tập tài liệu để trên bàn giám đốc . Xoay bước chân hướng cửa đi ra . "Cạch" tiếng mở cửa phòng tắm trong phòng vang lên . Một cậu trai bóng dáng thon dài , hai chân thẳng tắp . Mái tóc đen ướt óng ả ôm sát gương mặt trắng nõn  , dung mạo trang nhã , đôi ngươi màu đen lộ ra sự biếng nhác tột độ , đôi môi anh đào hồng phấn nộn khẽ hé mở lộ ra phong tình kiều mị .

Cậu có chút ngạc nhiên , nếu từ phòng tắm đi ra là một người phụ nữ thì cậu sẽ không quan tâm mà bước ra khỏi cửa nhưng đây là là một cậu trai , thân hình so với cậu có chút tương xứng . Anh rất ghét đồng tính không lí nào lại quan hệ với một người con trai , trừ phi...

Nghĩ vậy tâm can cậu đột nhiên đau nhói . Vì cớ gì cậu bên cạnh anh đã 3 năm mà không chấp nhận cậu chứ . Khuôn mặt đau khổ vặn vẹo hướng cửa bước đi . Bỗng một âm thanh biếng nhát có phần ngọt ngào vang lên :
" Là vợ của Kim tổng sao ? Cũng không tệ đi nhưng biết làm sao đây tâm can của hắn đã thuộc về tôi rồi , hắn chính là không thể rời bỏ tôi đi !" - Nói rồi nở một nụ cười cợt nhã đối với cậu .

Nghe vậy cậu liền nở một nụ cười nhẹ nhàng , đôi mắt giảo hoạt nhìn vào đôi mắt màu đen đối diện gương mặt có chút tức giận :
" Nhưng làm sao đây cái ghế Kim phu nhân đã là của tôi rồi , tôi còn có người chống lưng rất mạnh mẽ a! " - nói rồi môi nở ra một nụ cười giảo hoạt thách thức . Xoay lưng kiêu ngạo mạnh mẽ bước đi .

Khi cậu đã ly khai cậu trai biếng nhác hồi nãy bây giờ khuôn mặt hóa vặn vẹo , tức giận hét lên tay gạt hết đồ trên bàn xuống . Đúng lúc này anh về tới thì nhìn thấy đống hỗn độn này .

Gương mặt anh nhợt nhạt chạy tới bên cạnh cậu trai lo lắng ôm cậu vào lòng . Thấy hành động của anh gương mặt từ trong lòng anh lộ lên vẻ hiểm ác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro