Chương 6 - Chờ đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ít nhất trong chúng ta ai cũng một lần trải qua cái cảm giác đi qua những con đường quen , bỗng dưng thấy đau lòng "
-Thương một người đến đau lòng-

Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi cậu gặp mặt cậu trai ấy . Cậu có thể biết được cậu ta là một con người không hề đơn giản như vẻ bề ngoài nhưng cậu cũng biết rõ một điều nữa là anh đã yêu cậu trai ấy , đã trầm luân mê muội cậu trai ấy .

Cậu cũng chẳng cần vị trí Kim phu nhân này chỉ là nhất thời cậu không muốn rời xa anh , tâm can không chấp nhận việc này . Cậu yêu anh từ lần đầu gặp mặt chỉ là cậu biết rõ anh không có khả năng thích cậu , anh bài xích với những thứ đồng tính như cậu , xa lánh cậu . Cậu trong mắt anh bất quá cũng chỉ là một cục gỗ di động ngồi canh giữ chiếc ghế Kim phu nhân kia .

Nhưng cậu nghĩ rồi một ngày nào đó chắc chắn anh vì cậu trai kia mà đá cậu xuống khỏi chiếc ghế này , chỉ là việc sớm hay muộn thôi ! Đôi khi việc chúng ta cần làm chỉ là bất lực chờ đợi!
Cậu có thể hiểu hết tất cả , cũng chẳng luyến tiếc gì nơi đó . Từ đầu khi cậu đặt chân lên vị trí này cậu đã hiểu rồi chuyện này cũng sẽ có ngày xảy ra . 3 năm nay mỗi khi Kim phu nhân về nhà lại cho cậu một số tiền để tiêu vặt . Đối với họ có thể đây chỉ là một số tiền cỏn con không đáng nhưng đối với cậu thì khác . Mỗi lần được mẹ Kim cho tiền cậu liền gửi cho ba mẹ một phần còn lại thì bỏ vào ngân hàng . Bây giờ số tiền đó cũng khá lớn có thể cho ba mẹ cậu và cậu sống nhàn nhã vài năm . Vì vậy bây giờ ra đi cậu cũng không sợ hãi .

Xin lỗi anh , vì mỗi ngày trôi qua , em lại yêu anh , nhiều hơn!

Dạo này anh không còn thường xuyên về nhà , những bữa cơm duy chỉ có một mình cậu . Đồ ăn dọn ra đầy bàn cũng chẳng còn hơi ấm . Thời gian cứ như thế trôi qua , cậu cũng chẳng thiết gì thân phận này . Bây giờ chỉ cần chờ đợi đến lúc để ra đi . Bởi vì cậu hiểu rõ , một khi anh đã yêu là yêu đến điên dại!

Cậu chẳng chờ cơm anh , ăn xong cậu dọn dẹp rồi ngồi trên sofa xem tivi , đọc sách đôi khi là đọc qua một số tài liệu . Quản những chi tiêu trong gia đình , đôi khi còn giúp anh một số việc ở công ty...Cậu chính là một người vợ tốt đi , chưa bao giờ làm anh phiền lòng điều gì . Mối quan hệ này có chút nhạt nhẽo chẳng muốn nói đến nhưng đôi khi lại làm cho người ta quyến luyến mà không hay !

Hôm nay cậu vẫn dậy sớm như mọi bữa , tâm trạng cậu có chút phấn khích vì cậu biết rằng tối qua anh trở về nhà . Ngày nào cậu cũng ngủ không yên , phải đến 12h mới có thể chợp mắt nên tối qua lúc anh trở về cậu đã biết , nhưng lại không ngờ điều đó có thể khiến cậu hảo vui vẻ như thế !

Sau khi cậu dọn cơm xong thì ngồi xuống bàn ăn , lúc đó anh cũng từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn , cũng đã gần một tháng rồi anh với cậu vẫn chưa có bữa cơm nào đi !
Không gian căn phòng to lớn yên ắng đến lạ , duy chỉ có tiếng va chạm giữa chén đũa với nhau . Ăn xong anh nói :
" Tối nay qua nhà ba mẹ ăn cơm , chuẩn bị kĩ vào một chút " - nói xong anh đứng lên vội vàng ly khai , vẫn là chiếc cà vạt đỏ đô ấy ! Trong mắt cậu chợt hiện lên tia thất vọng . Thì ra là đã sớm không thuộc về nhau , cớ sao vẫn cứ níu kéo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro