Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã sắp tới ngày nó và cậu sáng Mỹ . Chỉ ngày mai nữa thôi cậu sẽ xa anh không biết đến bao giờ mới gặp lại , xa anh cậu không nỡ nhưng mà cậu muốn quên anh
- Kookie à , em dậy chưa , anh vào nhé - Jimin gõ cửa nói vọng vào
- Anh vào đi - Jungkook đã dậy từ rất sớm do hôm qua khóc nhiều nên cậu ngủ sớm hơn mọi ngày
- Em đã ổn hơn chưa - Nó ngồi xuống kế cậu ân cần quan tâm
- Em đỡ hơn rồi anh - Jungkook mỉm cười để làm cho nó đỡ lo lắng chứ thật ra cậu không ổn chút nào . Cậu không biết bây giờ anh đang làm gì ? Có còn nhớ đến cậu hay không . Trong lòng cậu luôn luôn nghĩ về anh nhưng lại rất muốn quên anh
- Hôm nay em nghỉ ngơi đi , mai chúng ta sẽ đi sớm - Jimin vuốt tóc cậu mỉm cười
- Vâng , em biết rồi - Jungkook cười , hôm nay cậu chỉ biết cười và cười vì ngoài cách cười ra cậu không biết làm gì để che giấu cảm xúc của mình hiện tại bây giờ
-------Kim gia-------
- Taehyung à , em có chuyện muốn nói - Yumy đứng trước nhìn anh
- Anh đang nghe đây - Taehyung vẫn không nhìn cô mà tiếp tục làm việc
- Sao mấy hôm nay anh cứ đi sớm về muộn . Lạnh nhạt hơn với em rất nhiều - Cô vẫn nhìn anh cho dù anh không để ý đến cô chút nào
- Chỉ là công việc thôi - Anh trả lời ngắn gọn
- Em không thích anh lạnh nhạt với em như vậy - Yumy ủy khuất
- Khi nào anh tìm được sự thật giữa chuyện em và Jungkook và em không có làm gì cả thì tới lúc đó em sẽ có câu trả lời - Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng
- Lại là Jungkook , mày hay lắm Jungkook - Yumy ngồi đó tức giận
Taehyung vào phòng bếp lấy nước thì điện thoại reng :
- Alo , có chuyện gì không anh ? - Taehyung như tìm được hy vọng reo lên
- Anh đã tìm được nơi Jungkook ở  , nhưng .. - Hoseok ấp úng
- Nhưng sao anh - Taehyung hồi hộp , đây là lần đầu anh hồi hộp trong việc tìm cậu
- Anh thấy Jungkook ở chung với một cậu bé nào đó - Hoseok nói
- Là Jimin đó - Anh thở phào nhẹ nhõm
- Anh cúp máy đây , anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau - Nói rồi Hoseok cúp máy
Không hiểu sao khi nghe rằng tìm được Jungkook trong lòng anh cảm thấy vui lên lạ thường . Đang suy nghĩ thì điện thoại anh có tin nhắn : Biệt thự XYZ ngoại ô . Nhận được tin nhắn anh lập tức lấy áo khoác và đi tìm cậu
-------Nhà Jimin-------
- Jungkook à , xuống ăn trưa thôi nào - Jimin gọi với lên trên lầu
- Em xuống ngay đây - Jungkook vừa nói vừa chạy lon ton xuống trông rất đáng yêu
- Woaaa , nhiều món ngon thế . Jimin là số 1 nha - Mắt cậu sáng rỡ khi thấy thức ăn
- Em ăn thử xem ngon không - Jimin mỉm cười dọn thức ăn ra bàn
Cậu gắp thử miếng thịt bò cho vào miệng , cậu mở to mắt nhìn anh miệng thì vừa nhai vừa mỉm cười :
- Ngon lắm đó nha , anh ăn luôn đi
- Em cứ ăn đi anh cũng ăn đây - Nó mỉm cười
Nhìn vào căn nhà thật hạnh phúc nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi . Đang ăn thì ngoài cửa có tiếng chuông cửa :
- Để em ra mở của cho - Jungkook nói rồi đứng dậy đi ra mở cửa
- Cho hỏi ai vậy ? - Vừa mở cửa ra cậu đã giật mình :- Anh đến đây làm gì ?
- Jungkook à , anh có chuyện muốn nói - Taehyung vừa nhìn thấy cậu đã mừng rỡ
- Tôi và anh chẳng có chuyện gì để nói , anh về đi - Jungkook muốn đóng của lại nhưng anh ngăn lại
- Jungkook à , anh xin lỗi - Taehyung nói
- Anh chẳng có lỗi gì để xin cả , Yumy đang trông đó anh về đi - Cậu quay mặt tránh ánh nhìn của anh
- Jungkook à , cho anh giải thích 1 lần thôi có được không - Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu
- Tất nhiên là không , sao lúc trước anh không nghe tôi giải thích , anh dứt khoát đuổi tôi đi . Rồi bây giờ anh quay lại kêu tôi nghe anh giải thích . Không bao giờ có chuyện đó đâu - Cậu nhìn anh , nước mắt cậu lăn dài
- Jungkook , anh xin em - Taehyung lau nước mắt trên khuôn mặt cậu :- Đừng khóc có được không
- Anh về đi - Cậu cúi đầu tránh bàn tay của anh đang vuốt ve khuôn mặt mình :- Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ định cư , đừng tìm tôi nữa
- Jungkook à , đừng đi có được không - Taehyung lần này đã mất kiên nhẫn van xin cậu
- Sao lúc anh đuổi tôi đi anh không níu tôi lại giống như bây giờ . Nếu như lúc đó anh níu tôi lại thì tôi đã đồng ý rồi , nhưng bây giờ thì không đâu - Jungkook nhìn anh tức giận
- Xin em , quay về bên anh . 1 lần nữa thôi - Taehyung nhìn cậu xót xa
- Anh về đi - Jungkook mệt mỏi nói
- Jungkook à , có chuyện gì vậy - Jimin nghe tiếng ồn ào cũng bước ra :- Mày còn đến đây làm gì nữa hả ?- Jimin tức giận khi thấy Taehyung
- Tao tìm Jungkook - Taehyung nói
- Mày về đi , mày làm Jungkook thành ra như vậy là quá đủ rồi - Jimin thật sự rất tức giận
- Xin mày , một lần thôi cho tao nói chuyện với em ấy - Taehyung buồn bã nói
- Lúc tao dắt Jungkook đi tao đã nói với mày những gì , mày tệ lắm , rất là tệ - Jimin nhìn thẳng vào anh :- Jungkook à , vào nhà thôi mặc kệ nó đi - Jimin quay qua dắt cậu vào nhà để mình anh đứng đó chôn chân tại chỗ rồi cũng buồn bã quay về . Chưa lúc nào anh cảm thấy mình bất lực như vậy . Anh đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho ai rồi nhưng đã quá muộn . Anh ước có thể quay ngược lại thời gian lại lúc đó anh đã quá ngu ngốc . Liệu cậu có trở về bên anh  1lần nữa được không ?
-------------
Chap này dài quá mấy cô ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro