Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie à , em không sao đó chứ - Để cậu ngồi xuống ghế nó lo lắng hỏi
- Em không sao đâu , em lên phòng đây . Em muốn ở một mình - Rồi cậu đứng dậy đi về phòng
Jimin ngồi đó nhìn cậu cảm thấy đau xót quá , cậu vẫn còn thương Taehyung , nó ước người cậu thương là nó để nó có thể yêu thương cậu như cách cậu yêu Taehyung . Chỉ ngày mai thôi nó sẽ cố gắng lấp đi hình bóng của Taehyung trong lòng cậu bằng tình cảm chân thành của nó
-------Phòng Jungkook-------
- Taehyung à , tôi đã gần như quên anh rồi mà . Một lần nữa anh lại bước đến - Cậu cố gắng kìm nước mắt rồi nhưng không thể . Cậu ghét anh rất ghét anh vì lúc cậu tuyệt vọng anh lại bước đến cho cậu hy vọng rồi lại rời bỏ cậu mà đi
Cậu đập phá tất cả đồ đạc trong phòng rồi bật khóc thật lớn
- Jungkook à , mở cửa cho anh . Em có chuyện gì ? - Ngoài này Jimin đập cửa , lòng thì nóng như lửa không biết bên trong cậu như thế nào :- Jungkook à , mở cửa cho anh
Gọi mãi nhưng không nghe tiếng trả lời , Jimin càng lo hơn . Nó đành phá cửa xông vào . Vừa vào , nó thấy phòng thì bừa bộ Jungkook thì ngất ở đó . Nó vội chạy lại đỡ cậu lên giường nằm , ngắm nhìn khuôn mặt yên lành khi ngủ của cậu như thiên thần , Jimin nở nụ cười :
- Jungkook à , Taehyung không thương em thì về đây anh thương . Em đừng mãi hành hạ bản thân như vậy nữa có được không - Đáp lại nó chỉ là tiếng thở đều đều yên ổn của cậu .
Nó dọn dẹp phòng của cậu rồi xuống bếp nấu cháo cho cậu :
- Jimin à .. - Jungkook từ trên lầu đi xuống
- Kookie , em dậy rồi hả . Ăn cháo đi anh mới nấu nè - Jimin mỉm cười bưng cháo ra cho cậu
- Cảm ơn anh - Cậu đã cảm ơn nó không biết bao nhiêu lần :- Ngày mai , mình đi sớm có được không ? - Jungkook đang ăn thì bất giác hỏi
- Được thôi , 7h sáng ngày mai chúng ta sẽ ra sân bay Incheon - Jimin nhìn cậu dịu dàng nói
- Vâng , em sẽ chuẩn bị - Jungkook mỉm cười
-------Bar BigHit-------
Taehyung lại tìm đến rượu để giải nỗi buồn . Anh uống đến mức say bí tỉ , lúc đó thì có người thấy vậy mới lấy điện thoại gọi cho người thân anh :
- Alo , cô có phải người nhà của chủ số điện thoại này không ? - Người này hỏi
- Đúng , tôi là vợ của anh ấy - Yumy trả lời
- Cô hãy đến bar Bighit đưa anh ấy về . Anh ấy đã say bí tỉ rồi - Người này gấp gáp
- Được , tôi sẽ đến ngay . Cảm ơn anh - Yumy trả lời rồi cúp máy đến bar ngay
Tiếng nhạc xập xình , ánh đèn nhấp nháy khiến cô không nhìn thấy anh đang ở đâu . Ngó quanh quán bar , cuối cùng cô cũng thấy anh đang ngồi ngay góc quán :
- Uống gì mà say bí tỉ không biết nữa - Yumy nói trong giọng dỗi hờn
Bắt một chiếc taxi đưa anh về nhà . Vừa vào tới nhà Yumy đặt anh nằm ở ghế sofa đi lấy thao nước ấm để lau mình cho anh :
- Jungkook , em đừng đi . Ở lại bên anh đi - Anh nói mớ tên cậu
- Lại là Jungkook , anh thôi đi có được không hả ? - Yumy tức giận
- Jungkook à , em đừng đi mà - Taehyung cứ mê mang gọi tên cậu
- Tôi mặc kệ anh - Nói rồi cô bỏ lên phòng để lại anh nằm đó
-------Tại sân bay Incheon-------
- Jungkook em đợi ai nữa vậy ? Đi thôi nào - Jimin nhìn cậu
- A , em đâu có đợi ai đâu mình đi thôi - Jungkook mỉm cười . Thật ra cậu đang chờ đợi anh , tại sao anh không đến gặp cậu lần cuối ? Cậu phải xa anh rồi
Từ đằng xa có một người đứng nhìn cậu rời đi mà mỉm cười chua xót :
- Kookie à , anh xin lỗi - Là Taehyung , anh đã đến đây từ sớm để đợi cậu nhưng khi thấy cậu anh lại không dám đối mặt với cậu nên chỉ đứng đằng xa nhìn cậu lẳng lặng rời đi . Taehyung chua xót đứng nhìn :
- Hãy chăm sóc tốt cho Kookie nhé Jimin - Anh đứng đó nói chuyện một mình . Vậy là từ hôm nay cậu đã rời bỏ anh rồi sao ? Cũng là do anh thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro