Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường từ sân bay về nhà anh như người mất trí . Mặc dù chính mắt anh thấy cậu đi , thấy cậu rời xa anh nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc cậu xa anh quá nhanh liệu cậu có còn trở về? , anh có còn cơ hội bên cậu bù đắp những năm tháng qua cậu đã chịu đựng hay không ?
Anh không lái xe về nhà mình mà đi đến nhà Hoseok . Đứng trước cửa nhà anh bấm chuông liên tục :
- Nè , hư chuông nhà anh mày thì sao ? - Hoseok mở cửa ra nói đùa
Anh không nói câu gì chỉ lẳng lặng lái xe vào nhà . Hoseok lắc đầu thở dài , anh biết chuyện Jungkook đã đi Mỹ nhưng anh không ngờ một người lạnh lùng , tàn nhẫn như Taehyung có thể vì một người mà đau buồn như vậy . Hắn cảm thấy Jungkook là một cậu bé rất đặc biệt
Vào nhà hắn thấy anh ngồi trên ghế sofa dựa lưng ra sau trông rất mệt mỏi :
- Có chuyện gì ? - Hoseok cũng ngồi xuống kế bên
- Jungkook đã đi rồi , em ấy rời bỏ em thật rồi anh à - Taehyung nói trong buồn bã
- Anh tin cậu ấy sẽ quay về . Cậu ấy thương em rất nhiều - Hoseok mỉm cười an ủi anh
- Có thật em ấy sẽ quay về không ? - Taehyung như có được tia hy vọng
- Anh tin là như vậy - Hoseok vỗ vai anh mỉm cười :- À ngày mai mẹ sẽ về đây để đưa cho em xem cái này - Tuy là anh em họ nhưng ba mẹ của Hoseok đã mất nên bà Kim đã nuôi hắn từ nhỏ nên hắn  kêu bà là mẹ
- Mai em sẽ ra đón mẹ - Taehyung nói
- Anh sẽ đi chung - Hoseok cũng nói
- Hôm nay em ngủ ở đây được không ? - Taehyung hỏi , anh thật sự không muốn gặp Yumy vào lúc này
- Nhưng ăn thì nhớ rửa chén :)) - Hoseok nói đùa
- Nhớ nấu thì em ăn thôi - Taehyung cũng vui vẻ đùa giỡn
Hai anh em họ là thế , bên ngoài thì lạnh lùng , tàn khốc nhưng về nhà thì vui vẻ , quan tâm an ủi nhau
-------2 tiếng ngồi máy bay-------
- Em có mệt không ? - Vừa xuống máy bay Jimin đã ân cần hỏi han
- Em rất khỏe là khác - Jungkook mỉm cười
- Mình về nhà thôi - Jimin nắm tay cậu dắt đi
Về đến nhà , Jungkook ngồi phịch xuống ghế sofa :
- Mình sẽ ở đây bao lâu ? - Jungkook hỏi
- Khi nào em muốn quay về thì mình về - Jimin nói , cùng cậu qua đây nó đã rất hạnh phúc rồi , chỉ mong nó có thể bên cậu mãi mãi bù đắp cho cậu những năm tháng sau này
- Ở đây mãi mãi được không anh - Jungkook mỉm cười nửa giỡn nửa thật
- Vậy thì càng tốt - Jimin mỉm cười xoa đầu cậu :- Thôi em nghỉ ngơi đi , tối anh đưa em đi ăn
- Vâng ạ - Nói rồi cậu đi về phòng nghỉ ngơi
-------Nhà Hoseok-------
Đang ăn thì điện thoại Taehyung reng :
- Sao hôm nay anh không về nhà - Yumy hỏi
- Anh bận gọi lại em sau - Anh cúp máy , anh thật sự không muốn găp Yumy
Hoseok nhìn mà không hiểu gì chỉ tiếp tục ăn :
- Anh ăn đi em no rồi , em lên phòng đây - Taehyung nói rồi bỏ lên phòng để mình hắn ngồi ngơ ngác
Vậy là hôm nay số phận Hoseok lại rửa chén một mình :))
-------Về phần Yumy-------
Hôm nay Taehyung lại không về cô thật sự rất tức giận . Cô lấy điện thoại gọi cho người nào đó :
- Anh à , hắn không có ở nhà . Anh qua với em đi - Cô nũng nịu nói
- Được , anh qua ngay - Tên này cười nói
- Em đợi anh nha - Cô mỉm cười rồi cúp máy
-------Nhà của Jimin và Jungkook-------
- Jungkook à , xuống ăn cơm nè - Jimin dọn thức ăn ra bàn
- Em xuống ngay đây - Jungkook cũng từ trên lầu bước xuống :- Quoaaa , nhìn ngon thế - Thấy đồ ăn mắt cậu sáng rỡ
- Vậy em ăn đi rồi anh đưa em đi chơi - Jimin mỉm cười
- Jimin là số 1 - Cậu cười tươi
Ăn xong , cậu lên phòng thay đồ để đi chơi với nó :
- Kookie , em xong chưa ? - Jimin ở dưới nhà đợi cậu
- Em xong rồi , em xuống ngay đây - Cậu bước xuống nhìn Jimin mỉm cười
Jimin thì đứng hình , Jungkook rất đẹp mặc dù cậu ăn mặc rất giản dị :
- Này , anh làm gì nhìn em quài thế ? - Jungkook huơ tay trước mặt nó
- Em rất đẹp - Jimin mỉm cười
- Mình đi thôi - Jungkook ngượng ngùng vào xe trước
Jimin đứng mỉm cười rồi cũng đi vào xe . Tối hôm đó 2 người đi chơi rất vui vẻ , chỉ có một người nhớ thương u sầu ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro