Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , anh và Hoseok đã dậy từ sớm để đi tìm cậu . Anh sợ , sợ cậu sẽ trốn tránh anh , sợ cậu sẽ không dám đối mặt với anh và điều anh sợ nhất là cậu sẽ mở lòng với Jimin .
Anh và hắn đi tìm miệt mài đến buổi trưa cũng đã tìm ra được nhà của cậu . Cậu ở trong một ngôi nhà trên đường XX , nên anh sẽ quyết định đứng đó chờ cậu ra . Đứng hồi lâu vẫn chưa thấy ai ra :
- Anh nghĩ xem có phải Jungkook đã thấy em đứng đây nên không muốn ra phải không ? - Taehyung thở dài nhìn Hoseok
- Không đâu , chắc cậu ấy chưa có việc để ra ngoài - Hoseok kiên nhẫn nói :- Anh mày cũng đang chờ mà
Một lúc sau , nghe thấy tiếng mở cửa anh ngước lên nhìn . Đây rồi , hình dáng , khuôn mặt mà anh nhớ nhung bấy lâu nay . Cậu từ trong nhà bước ra gặp anh thì hơi ngạc nhiên không biết phải đối mặt với anh như thế nào nên vội quay vào trong nhưng anh nhanh tay năm được cổ tay của cậu :
- Jungkook à , đừng tránh mặt anh - Taehyung khẩn trương nói
- Anh đừng làm loạn , tôi và anh đã chấm dứt từ lâu rồi - Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh . Nhìn anh gầy quá , đôi mắt anh u buồn làm sao , nhìn anh cậu có chút đau lòng
- Em nói chuyện với anh một chút có được không ? - Taehyung nắm lấy bàn tay cậu :- Anh xin em , một lần thôi
- Tôi chỉ cho anh một chút thời gian thôi đấy - Jungkook mặt lạnh tanh
- Kookie à , có chuyện gì vậy - Jimin nghe ồn ào bên ngoài nên chạy ra xem sao :- Taehyung ?
- Phải là tôi đây - Taehyung nhìn nó
- Mày còn đến đây làm gì ? - Jimin lạnh lùng nói với anh
- Tao muốn nói chuyện với Jungkook một chút - Anh buồn rầu nói
- Jimin à , tôi là Hoseok nha - Hoseok mỉm cười làm quen
- Ờ , tôi là Jimin - Jimin mặt lạnh nói
- Taehyung muốn nói chuyện với Jungkook vậy cậu đi với tôi đi - Hoseok cười ngây ngốc
- Tôi không quen biết anh - Jimin nhìn hắn
- Đi rồi quen biết thôi mà - Không để nó trả lời hắn vội lôi kéo Jimin đi
- Em còn hận anh không - Thấy cặp đôi kia đi khuất anh bắt đầu nhìn cậu ân cần nói
- Tôi rất hận anh , tôi hận anh nhiều lắm anh biết không - Jungkook bỗng bật khóc
- Anh xin lỗi - Taehyung ôm cậu vào lòng , hôn lên mái tóc của cậu
- Tại sao lúc đó anh không nghe tôi giải thích , tại sao lúc đó anh vì cô ấy mà đuổi tôi ... - Bao nhiêu câu hỏi vì sao cậu nói ra hết . Cậu đem hết tất cả nỗi niềm bấy lâu nói hết cho anh nghe - Em cứ mắng anh , đánh anh đi nhưng xin em quay về bên anh một lần nữa được không - Taehyung hôn lên trán cậu dịu dàng nói
- T..ôi ..tôi không dám bắt đầu lại . Tôi sợ một lần nữa bị tổn thương - Jungkook vừa nấc vừa nói
- Anh không để chuyện đó lập lại nữa đâu , tin anh một lần được không - Anh nhìn vào mắt cậu thiết tha
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ - Jungkook cuối mặt không dám nhìn vào mắt anh
- Anh sẽ chờ em , lâu đến khi nào anh vẫn chờ chỉ cần em chịu quay về bên anh thôi - Taehyung mỉm cười nhìn cậu
- Anh về đi , tôi vào nhà đây - Jungkook mặt đỏ chạy vào nhà để lại anh đứng đó cười ngây ngốc . Bao lâu rồi anh không được nhìn thấy hình dáng này . Đứng đó hồi lâu , anh cũng quay trở về
-------Về phần cặp HopeMin-------
- Nè , anh dắt tôi đi đâu vậy hả ? - Jimin nổi cáu . Dựt tay mình ra khỏi tay hắn , hắn dừng lại nhìn Jimin mỉm cười :
- Đi chơi cùng tôi - Hoseok cười
- Tôi không rảnh - Jimin đứng khoanh tay nói
- Nhưng cậu lỡ đi theo tôi rồi thì phải đi chơi cùng tôi thôi - Hoseok liếc mắt xem biểu tình trên mặt nó
- Tôi có thể tự về , tôi không thể để Kookie ở nhà 1 mình được - Jimin không thèm nhìn hắn
- Kookie có Taehyung lo rồi . Cậu để tôi lo - Hoseok cười ngốc nói
- Này , tôi là công đấy nhé ! - Jimim tức giận nói
- Vậy tôi cho em nằm trên tôi nằm dưới cũng được - Hoseok cười gian
-------------------------
Hóng đủ chưa các nàng . Tui comeback rồi đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro