Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang nói cái gì vậy Hoseok ? Tôi mà nằm trên là anh chết chắc nhé - Jimin trợn mắt nói
- Tôi mạng lớn lắm không chết được đâu - Hoseok mỉm cười trêu đùa
- Tại sao anh và Taehyung biết được tôi và Kookie ở đây ? - Jimin lách sang chuyện khác
- Tôi thông minh vậy mà - Hoseok cười trêu
- Tôi không đùa - Jimin nghiêm túc
- Do Taehyung đi tìm hết đấy - Hoseok không đùa nữa nghiêm túc nói theo :- Taehyung nó nhớ Kookie lắm
- Nhưng tôi yêu Kookie , tôi sợ em ấy sẽ quay về bên Taehyung lúc ấy tôi không biết phải sống thế nào - Jimin u buồn nói . Nó cũng chẳng hiểu vì sao lại nói chuyện đó cho hắn nghe chỉ là nó cảm thấy hắn đem lại cho nó sự tin tưởng
- Tôi hiểu , Kookie vốn dĩ thuộc về Taehyung - Hoseok nhìn Jimin tha thiết nói
- Còn tôi thì sao ? - Jimin rưng rưng nói
- Em vốn dĩ thuộc về tôi - Hoseok ôm cậu vào lòng vuốt tóc cậu
- Haizzz , tôi và anh mới gặp nhau lần đầu đó . Tôi là công đấy anh nghe không hả - Jimin đẩy hắn ra
- Cố gắng quên Jungkook đi ! Vốn dĩ cậu ấy không thuộc về em - Hoseok không đùa giỡn với cậu nữa
- Đôi lúc tôi cảm thấy Kookie hình như Kookie đang cố mở lòng với tôi . Tôi thì luôn làm mọi cách để có thể chiếm một chút vị trí trong trái tim em ấy . Nhưng tôi đã nhầm , cậu ấy suốt đời chỉ có mình Taehyung thôi , hằng ngày Kookie cười nói với tôi nhưng về đêm em ấy tĩnh lặng có khi còn khóc một mình . Tôi rất muốn đến bên ôm cậu ấy vào lòng nhưng tôi.. - Jimin đang nói thì có một ngón tay ngăn nó lại . Hoseok ôm cậu vào lòng vuốt tóc cậu :
- Cho tôi ôm một chút thôi - Hoseok cưng chiều nó
- T..ôi ..tôi - Jimin bối rối không biết làm gì . Từ khi nào nó lại đỏ mặt ngại ngùng như vậy , đó giờ nó chưa có cảm giác này nhưng từ khi gặp hắn thì khác
- Yên nào , xin em một chút thôi - Hoseok cảm nhận được mùi thơm trên tóc cậu :- Em đừng đau lòng nữa , vẫn còn tôi ở đây . Đừng khóc nữa , tôi ghét thấy em khóc
Cứ thế hai người , một người lớn ôm người nhỏ giống như bảo về chở che cho thân ảnh nhỏ nhắn ấy ..
------------------------
Còn Jungkook sau khi gặp Taehyung xong thì ở trong nhà không dám ra ngoài , cậu không tin rằng lại một lần nữa có thể gặp lại anh , người mà cậu hằng đêm nhớ mong . Cậu rất muốn về bên Taehyung nhưng còn Jimin thì sao ? Cậu không muốn làm Jimin buồn . Đợi Jimin về cậu sẽ nói chuyện với anh xem sao :
- Sao giờ này Jimin vẫn chưa về nữa - Cậu đi vòng vòng trong nhà lẩm bẩm
Bên ngoài có tiếng mở cửa :
- Anh về rồi đây - Jimin mỉm cười khi nhìn thấy cậu
- Anh đi đâu mà về trễ vậy . Làm em lo muốn chết - Jungkook thở phào khi anh về
- Lo cho anh đến vậy sao - Jimin trêu ghẹo
- Sợ ai bắt cóc anh thì tốn tiền nuôi thôi - Jungkook mỉm cười
- Anh không dễ bắt như vậy đâu - Jimin xoa đầu cậu :- Anh đói rồi đấy Kookie aaa !
- Thôi thôi , tôi biết rồi ông ạ . Ngồi đợi em một xí em vào nấu ngay ! -Jungkook chịu thua với tính làm nũng của nó
- Chỉ có em hiểu anh - Jimin mỉm cười khi thấy cậu đi vào nhà bếp . Khi khuất bóng cậu rồi Jimin bắt đầu thở dài , có nên cho cậu quay về bên Taehyung hay không khi ở bên nó cậu chẳng khi nào vui thật sự . Chỉ toàn vui với nó nhưng khi không có nó cậu lại khóc một mình , một mình chịu đựng nỗi đau ..
- Jimin à vào ăn thôi nào - Jungkook mỉm cười bày dọn đồ ăn ra bàn
- Anh vào ngay đây - Jimin mỉm cười
- Đồ ăn ngon quá - Jimin giơ ngón cái lên tán thưởng cậu
- Vậy anh ăn nhiều vào - Jungkook cười tít mắt
- Kookie này , anh có chuyện muốn nói với em - Jimin buông đũa nhìn thẳng mắt cậu
-----------------------
Chap này hơi ngắn sorry mấy nàng để bù cho tem chap sau nha <3 5 bạn ngẫu nhiên cmt được tem nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro