Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 bạn ngẫu nhiên được tem đây Trinh_260858_BTS Virgo_2006 Vkook129 MinYoonGi786 QuynhLe1306 <3
--------Vào truyện-------
- Anh nói đi - Jungkook hơi ngạc nhiên vì đột nhiên Jimin lại nghiêm túc như vậy
- Em có thể quay về với Taehyung - Jimin giọng hơi run run nói :- Em về với Taehyung đi vì vốn dĩ anh vẫn không thể nào có được em
- Anh đang nói gì vậy - Jungkook không ngờ Jimin lại nói như vậy
- Em có nhớ Taehyung không ? Hãy trả lời thật lòng - Jimin nhìn thẳng mắt cậu
- K..không - Jungkook ấp úng cúi đầu
- Em chắc chứ ? - Jimin hỏi tiếp
- Em không biết , anh đừng hỏi nữa ! - Jungkook đứng dậy về phòng . Cậu lại khóc nữa rồi , cậu tự trách tại sao mình lại yếu đuối như thế . Cậu được trở về bên Taehyung rồi , cậu phải vui chứ làm sao cậu phải khóc như vậy . Nhưng cậu sợ rằng sau này cậu và Jimin sẽ không còn thân như vậy nữa , cậu sợ Jimin sẽ trốn tránh cậu nhưng vẫn không thể chối được rằng cậu nhớ Taehyung lắm , cậu muốn trở về bên anh :
- Jungkook à , mở cửa cho anh - Jimin gõ cửa nói vọng vào . Gõ mãi mà không nghe tiếng ai trả lời Jimin nóng lòng đành phải phá cửa vào . Vừa vào đã thấy cậu ngồi một góc thẩn thờ , Jimin bước tới ôm cậu vào lòng :
- Vốn dĩ em thuộc về Taehyung - Jimin vuốt từng sợi tóc của cậu
- Em xin lỗi anh , Jimin - Jungkook òa khóc
- Anh không sao , em hãy về với người mà em lựa chọn và làm cho em hạnh phúc . Em hạnh phúc là được rồi - Jimin mỉm cười hôn vào trán cậu
- Em..em - Jungkook ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào
- Thôi em có vẻ mệt rồi , nghỉ ngơi đi . Mai anh sẽ gọi Taehyung qua - Jimin đỡ cậu vào giường rồi quay bước đi
- Jimin à , cảm ơn anh rất nhiều - Jungkook nhìn bóng lưng anh thì thầm
------------------
Hoseok và Taehyung đang ngồi uống rượu cùng nhau trong phòng :
- Em nói chuyện với Jungkook như thế nào rồi ? - Hoseok vừa rót rượu vừa hỏi
- Em sẽ khiến Kookie yêu em thêm lần nữa - Taehyung kiên quyết .
Điện thoại của Taehyung reng lên . Là Jimin gọi :
- Mày gọi tao có việc gì không ? - Taehyung hơi ngạc nhiên vì hôm nay Jimin chủ động gọi anh
- Ngày mai , qua đưa Kookie về đi . Em ấy thuộc về mày - Jimin run run giọng như sắp khóc nhưng nó phải kìm , phải thật mạnh mẽ để Jungkook yên tâm về với Taehyung
- Mày đang nói gì vậy ? Là thật hay đùa - Taehyung không tin vào những gì mình vừa nghe
- Mai qua nhà tao đưa em ấy đi đi - Jimin nói rồi cúp máy không để Taehyung nói thêm vì giờ đây Jimin đã khóc rồi . Nó kìm không được nữa rồi , ngày mai nó phải xa cậu rồi , xa dáng vẻ vẫn hằng ngày bên nó , xa dáng vẻ vui đùa của cậu , nó phải xa cậu mãi mãi rồi ..
Taehyung thì không hiểu gì cả , đang nói chuyện bỗng nhiên Jimin cúp máy khiến anh càng rối hơn . Nhưng ngày mai qua nhà Jimin xem sao :
- Có chuyện gì vậy ? - Hoseok tò mò hỏi
- Jimin kêu em mai qua nhà cậu ấy rồi cúp máy - Taehyung trả lời
- Anh đi ra đây một chút , em không cần chờ anh - Hoseok nói rồi cũng bỏ đi để mình Taehyung mặt ngố ngồi đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Hoseok đi qua nhà Jimin vì hắn biết Jimin đang không ổn , hắn phải ở bên nó lúc này . Tới nơi ,cửa nhà không khóa hắn cứ thế đi đến phòng nó mở cửa nhẹ vào . Hoseok thấy nó đang nằm ngủ rất bình yên , mắt của Jimin có chút xưng và còn chút nước có lẽ cậu ấy vừa khóc . Hoseok thở dài rồi đặt lên trán nó một nụ hôn :
- Tại sao em cứ phải tự dằn vặt như vậy ? - Hoseok ngồi đó ngắm nhìn nó :- Nếu không ổn có thể tìm đến anh mà , em có cần phải tự chịu đựng như vậy không đồ ngốc
Hoseok cứ ngắm Jimin mãi đến khi ngủ quên bên mép giường của nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro