Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Sáng hôm sau-----

Jungkook thức dậy trong mệt mỏi , 2 mắt sưng bụp vì khóc nhiều . Vừa xuống phòng khách cậu đã thấy anh ngồi vui cười cùng cô gái ấy .. tim cậu bỗng nhói lên một nhịp . Nở ra một nụ cười gượng :

- Chào buổi sáng , cậu chủ và cô chủ - Trong lời nói của cậu có sự mỉa mai anh và cô ấy .

- Woaaaaa .. dễ thương quá . Em tên gì đó - Cô đứng dậy nhéo nhéo hai cái má bầu bĩnh của cậu 

- Tôi tên là Jung Jungkook thưa cô chủ ạ - Cậu ngước mắt nhìn cô 

- Sao mắt em lại sưng thế kia - Anh đứng lên vuốt đôi mắt sưng húp của cậu . Thấy anh như vậy cậu càng muốn khóc nhưng trước mặt anh cậu đã cố gắng kìm nén nhưng không được , nước mắt cậu rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy . Thấy cậu như vậy anh càng lo lắng hơn :

- Em bị làm sao thế ? Sao em lại khóc 

- À .. à e..m ..e..m chỉ l..à b..ụi .. thôi ạ - Cậu lau đi nước mắt để không phải làm anh thương hại 

- Thôi em ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi . Anh có việc ra ngoài với Yumy - Anh nói , đồng thời nắm tay cô để vào trong lòng 

- A..nh đi cẩn thận - Cậu nói rồi quay đi để mặc cho những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống . Còn anh thì chỉ đứng ngơ ngác nhìn cậu nhưng thấy cậu như vậy tim anh vẫn có gì đó gọi là chút nhói . Nhưng nhìn cậu đi lên lầu , anh lại quay qua hun vào má Yumy và nói :

- Mình đi thôi - Cô cũng dụi đầu vào cổ anh và cả 2 cũng ra khỏi nhà . Phải , cậu đã thấy hết tất cả những gì 2 người thân mật với nhau . Cậu lại khóc , lần này cậu khóc rất nhiều và cậu căm hận anh tại sao lại làm cho cậu yêu say đắm anh và bây giờ lại khiến cậu ra nông nổi này ..

----------Flashback----------

Từ lúc lên phòng , cậu đã đi thẳng ra hành lang để hóng gió và cũng ngay hành lang ấy ,cậu đã chứng kiến hết tất cả những sự dịu dàng ấm áp mà anh dành cho Yumy cũng như là chính cái ấm áp ấy trước đây anh cũng đã đối xử với cậu như vậy  . Cậu đã thất bại và ngay bây giờ cậu rất muốn từ bỏ anh nhưng không thể , từ bỏ anh đối với cậu là rất khó ..

----------End Flashback-------
Tối đến , anh trở về nhà một mình mà không có Yumy bên cạnh . Anh uống rượu say mèm , cậu chạy ra đỡ anh vào và nấu cho anh một bát canh giã rượu , lấy khăn ấm lau khắp người anh nhưng trong miệng anh cứ mấp máy mấy chữ như là Yumy rồi lại Junhkook , cậu bây giờ cũng chẳng hiều anh đang nói gì , chắc là chỉ đang nói mớ thôi . Anh và Yumy bây giờ đang trong tình trạng giận nhau .
-------Flashback---------
Anh và cô cùng nhau đi dạo trên bờ sông Hàn . Bỗng , cô hỏi anh :
- Sao anh quan tâm đến Jungkook nhiều quá vậy ?? - Ánh mắt cô có chút thất vọng và pha chút giận dữ
- Anh chỉ coi nó như em trai , không lẽ em đi ghen với một thằng con trai
- Đúng , em nghĩ nó có tình cảm với anh đó - Cô thực sự nổi cáu
- Em đang nghĩ gì vậy - Anh mệt mỏi không muốn giải thích
- Em mệt rồi , em về trước đây - Cô quay lưng bước đi
- Để anh đưa em về - Anh bước lại gần cô
- Không cần đâu - Cô quay bước đi thật nhanh .
Lúc đó , anh vào bar và uống rất nhiều . Anh không hiểu vì sao cô yêu anh mà lại không hiểu cho anh . Vừa suy nghĩ anh lại vừa uống , đến lúc say mèm thì anh gục tại bàn . Nhưng may là có người nào đó thấy được card visit của anh và đưa anh về nhà
-------End Flashback--------
Cậu mệt mỏi nhìn con người đang nằm trên sofa với tình trạng say khướt không biết trời trăng gì . Bỗng , trong vô thức cậu lấy tay vuốt nhẹ mặt anh . Khuôn mặt đẹp mọi góc cạnh và cái khuôn mặt này làm cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên . Nhưng tại sao cũng chính khuôn mặt này lại làm cho cậu bị dày vò , đau khổ và hận anh biết chừng nào .. hận vì quá yêu anh , hận vì tại sao không từ vỏ được anh , hận vì bản thân quá trèo cao mơ mộng đến anh trong khi mình chỉ là một người làm trong nhà anh thôi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro