Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ . Tỉnh dậy anh đã thấy cậu ngồi ngủ gục trên bàn . Anh đi lại bàn ăn thì thấy một tô canh giã rượu mà cậu đã làm sẵn anh đem lên và ăn hết . Phải , canh cậu nấu rất ngon nhưng sao anh chẳng thấy có mùi vị gì cả vì bây giờ tâm trí anh đang trống rỗng . Anh không thể hiểu được tại sao Yumy lại nói với anh những lời như vậy . Hôm nay anh nhất định phải gặp cô để giải thích rõ mọi chuyện .
- Ủa , cậu chủ dậy khi nào thế - Cậu tỉnh dậy đã không thấy anh đâu nên đã đi kím , đi xuống nhà bếp thì thấy anh đang đứng suy nghĩ mong lung cái gì đó
- À .. um .. em ăn gì chưa - Anh giật mình
- À chút xíu nữa tôi mới ăn thưa cậu chủ - Cách xưng hô của cậu đối với anh nghe như rất xa lạ vì bây giờ cậu đang cố tập quên anh nhưng cậu biết điều đó rất khó
- Hôm nay anh thấy em hơi lạ lạ - Anh khó hiểu nhìn cậu . Từ lúc anh dắt Yumy về nhà anh thấy cậu hơi lạ , cách xưng hô cũng đổi luôn . Có phải là cậu ghét Yumy hay không - Hay là anh làm gì em giận à
- À không có đâu cậu chủ , chỉ là tôi hơi mệt vì thức khuya thôi - Cậu cố gắng tránh ánh nhìn của anh - Mà cô chủ đâu rồi ? Hôm nay tôi thấy cô ấy không ghé qua đây
- À chắc anh và Yumy đang giận nhau .. -Nói giữa chừng thì chuông cửa vang lên . Cậu đi ra mở cửa thì gặp nó ( Park Jimin ) . Jimin nhìn cậu thì tim bỗng lệch một nhịp , nó nhìn cậu không rời mắt :
- Anh gì ơi , anh kím ai ạ - Cậu huơ huơ tay trước mặt anh khi thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm vào mình như thế
- À .. à .. c..ó .. th..ằng .. Taehyung ở đ..ó kh..ông em ?- Jimin bây giờ mới về với mặt đất chứ không nãy giờ nó lo ngắm cậu mà bay đâu ở trên mây á
- À , cậu chủ đang ở trong nhà . Anh vào đii - Cậu cười . Nhưng cậu không hề biết nụ cười của cậu lại khiến tim của người đối phương bỗng trệch đi 1 nhịp
- Cám ơn em - Nó đi vào trước và cậu đi theo sau.
Vào tới nhà , nó đã thấy anh ngồi thờ thẫn ở ghế sofa . Đúng , nó đã biết hết tất cả chuyện xảy ra với anh và Yumy
---------Flashback---------
Tối hôm đó , từ lúc cô ở bờ sông Hàn về xong thì nhìn mặt cô ủ rủ hẳn . Nhưng trong cô đang suy nghĩ cách để trả thù Jung Jungkook - cái người mà làm anh và cô giận nhau như thế này. Vừa về đến nhà là cô đã ngồi thẩn thờ ngoài phòng khách đến khi Park Jimin ra thấy cô như thế thì mới lại hỏi chuyện . Lúc đầu thì cô lắc đầu và cố gắng gượng cười nói là :
- Không sao đâu anh đừng lo , chỉ là em hỏi mệt thôi
- Nếu em không chịu nói thì đừng xem anh là anh của em nữa - anh nhìn cô rất nghiêm túc . Lúc đó thì cô nhào vài lòng anh và khóc nức nở như đứa trẻ con thấy mẹ về . Cô kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở bờ sông Hàn cho Jimin nghe . Và hôm nay nó đến để hỏi anh cho rõ ràng về chuyện này

-------Endflashback-------

Kim Taehyung thấy Jimin đến thì chỉ liếc nhìn một cái xong rồi lại trầm ngâm suy nghĩ vì anh biết Jimin đến đây thế nào cũng sẽ là chuyện của cô và anh thôi :

- Mày đến đây có chuyện gì không ? - Anh hỏi nhưng không thèm ngước mặt lên nhìn nó 

- Mày và em gái tao đã xảy ra chuyện gì ? Nó đã kể cho tao nghe hết về mọi chuyện rồi - Jimin điềm đạm nói

- Cô ấy đã kể cho mày nghe hết vậy mày còn đến đây làm gì ? - Anh ngước lên nhìn Jimin

- Đến để hỏi cho rõ chuyện này - Nó ngồi xuống cạnh anh - Đó , có phải là Jungkook không ? -Nó chỉ tay về phía cậu khi cậu đang lấy nước để mời nó và anh 

- Ừm đó là Jungkook đó . Nhưng nếu mày đến chỉ để hỏi chuyện của tao và Yumy thì tao không có gì để giải thích hết . Em ấy không tin tưởng tao thì giờ tao nói còn được gì nữa - Đôi mắt anh trầm ngâm , có lẽ anh rất buồn khi Yumy lại như vậy 

- Thôi bỏ qua chuyện này đi . Mày và Yumy khi nào rảnh hãy gặp nhau để nói rõ về chuyện này - Jimin cười tươi 

- Ừm - Taehyung gặng ra một nụ cười thật tươi đối với thằng bạn của mình 

Khi Jungkook bưng nước ra để mời Jimin và anh thì anh đứng dậy nhéo 2 cái má của cậu :

-Oaaa .. em là Jungkook à , dễ thương thiệt đó - Nó mỉm cười xoa xoa hai cái má của cậu 

- Nè , đừng có đụng tới Jungkook đó . Em ấy mà bị gì thì mày chết với tao - Taehyung ngồi đó thấy nó làm như vậy thì tức giận vì anh không muốn ai đụng vào Jungkook ngoài anh . Còn cậu, khi thấy anh nói như vậy thì trong lòng len lõi một chút gì đó gọi là hạnh phúc nhưng cậu biết tình cảm của anh dành cho cậu chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho một người em trai không hơn không kém 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro