Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao không dám làm Jungkook của mày bị gì đâu - Jimin bĩu vmôi giận hờn
- Biết vậy thì tốt - Taehyung liếc nó một cái sắc lẹm
- À mà Jungkook em bao nhiêu tuổi ? - Jimin quay sang cậu mỉm cười tít mắt
- Em 18 tuổi ạ - Cậu lại mỉm cười làm tim ai đó đập loạn nhịp
- Tối nay em rảnh không ? Đi khu vui chơi với anh đi - Jimin cười tít mắt rủ cậu đi chơi sẵn dịp tìm hiểu cậu . Vì anh đã thích cậu mất rồi
- D..ạ cái đó t..hì - cậu đưa mắt nhìn về phía anh ,phải có sự cho phép của anh thì cậu mới dám đi vì bây giờ cậu và anh là quan hệ chủ tớ mà , chủ không cho thì đầy tớ sao dám . Nó như hiểu ý quay sang Taehyung nói :
- Tối nay mày cũng có hẹn với Yumy mà phải không ? Để Jungkook ở nhà thì buồn lắm hay để em ấy đi chơi với tao đi - Jimin khẩn cầu nhìn anh .
- Nhưng mà .. Thôi được rồi nhưng mày mà làm Jungkook của tao có chuyện gì thì mày biết rối đấy ! - Anh hăm dọa nó vì anh không muốn bất cứ ai làm cậu bị thương . Bản thân anh rất muốn bảo vệ cậu nhưng có một cái gì đó ngăn cản anh làm điều đó và cũng ngăn cản không cho anh biết được rằng là anh đã yêu cậu mất rồi .
- Biết rồi - Nói xong , nó quay sang Jungkook - Tối nay , 7h anh qua rước em nhé
- V..âng ạ - Cậu cúi đầu
- Giờ anh có chuyện phải về , tạm biệt em - Nó nhéo má cậu mà cười tít mắt
- Anh .. về cẩn thận - Cậu mỉm cười
Jimin vừa đi khỏi thì cậu quay sang ah nói :
- Tối nay , tôi phải đi với hyung ấy sao ? - Jungkook bất mãn
- Anh cũng không muốn cho em đi đâu nhưng tối nay anh có chuyện phải giải thích với Yumy và em ở nhà 1 mình thì cũng chán lắm . Em hãy thử đi chơi với Park Jimin đi biết đâu sẽ vui hơn - Anh đứng dậy xoa đầu cậu
- Vâng nếu cậu chủ nói vậy thì tôi không phản khán - Cậu cúi đầu để né tránh anh vì bây giờ từng câu nói của anh là từng hơi ấm nhỏ sưởi ấm con tim cậu . Nhưng cậu không muốn điều đó xảy ra vì cậu biết nếu như thế thì cậu sẽ động lòng mà không quên được anh . Cậu nhất định phải quên được anh vì cậu biết anh như những vì sao trên trời, còn cậu chỉ là những cành cỏ dại bên đường làm sao có thể với tới anh . Anh .. là điều xa vời đối với cậu . Dù biết là xa vời nhưng cậu đã lỡ yêu mất điều xa vời ấy và hận chính bản thân đã quá mơ mộng trèo cao rồi .
- Thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi , hôm nay nhìn em không khỏe đó - Anh lo lắng nhìn cậu
- Tôi không sao đâu, cậu chủ đừng bận tâm - Cậu cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo
- Hôm nay anh thấy em lạ lắm - Anh chau mày
- À tôi không sao , thôi cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay đi - Cậu cố gắng chuyển chủ đề thật nhanh
- Ừm vậy anh lên phòng trước
- Vâng ạ
Tối đến , đúng giờ hẹn thì Jimin đã đến để rước cậu . Vì đối với cậu đây không phải là cuộc hẹn quan trọng nên cậu đã mặc một cái quần jean rách cùng áo phông đen rất đơn giản nhưng nhìn cậu rất thời trang . Đi ngang qua phòng anh thì thấy anh cũng đang sửa soạn và chuẩn bị đi :
- Cậu chủ , tôi đi ạ
- À ừ . Em nhớ về sớm - Anh mỉm cười vẫy tay cậu
- Vâng ạ - Cậu bước đi với cái lòng nặng trĩu dù biết hôm nay là ngày buổi đi chơi với nó mà lòng cậu chẳng có chút gì gọi là vuii cả . Hôm nay trong lòng cậu có cái gì đó rất nặng làm tâm trạng cậu không vuii ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro