Chương 1: Bạn Cùng Bàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bộp....."

" Bộp...Bộp...Bộp bộp....."

Âm thanh liên hoàn khi quả bóng rổ đập xuống mặt sàn khiến ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Kỹ thuật đập bóng không phải hạng xoàng khiến nhiều người thích thú tập trung xem người đập bóng. Quả bóng được bật lên bật xuống một cách chính xác và nhịp nhàng sau đó được đưa lên cao xoay vòng vòng trên đầu ngón tay. Đúng là giỏi thật!

''....haizz...."

Đưa tay lên che miệng rồi ngáp một cái thật to, cậu khẽ thở dài. Ôi mẹ thiên nhiên vĩ đại, ông trời đã sinh ra cậu sao còn sinh ra cái nóng nực làm cái gì nữa chứ! Thật buồn là cái thời tiết nóng như lửa đốt này rất muốn làm con người ta phát hỏa mà...Quá chán, cậu lại thẫn thờ đi dọc cái hành lang trường với quả bóng rổ đã xỉn màu trên tay và ai ai cũng nhìn với cái vẻ khó hiểu. Cũng đúng thôi, ngày nào cậu chả như thế này , mặt ngơ ngơ, tay cầm quả bóng nghịch nghịch rồi đi dọc cái hành lang trường, người ta không bảo cậu dở hơi mới là lạ. Nhưng với cái đầu óc mơ màng của cậu thì làm sao mà có thể để tâm đến mấy cái việc bàn tán của mọi người, cậu chỉ coi đó là thói quen, mà thói quen có bỏ cũng khó!!

Nhìn quả bóng rổ đã cũ, mỗi chỗ lại bị tróc lớp da một ít, lại làm cậu nhớ đến hồi nhỏ. Mới lên lớp 2, vừa đi khai giảng từ trường về cậu bắt buộc phải đi qua cái sân vận động gần nhà thì mới về được. Đứng ngoài qua mấy cái khung sắt cậu thấy mấy anh chị cấp 3 đang chơi bóng rổ rất vui vẻ, mắt cậu sáng lên, chỉ hận không thể đục khoét cái khung này nhảy vào cầm thử quả bóng màu cam đó trên tay. Về đến nhà là đưa luôn ra cái bộ mặt cún con sắp bị vứt bỏ để đòi mama mua cho bằng được...và sau 9 ngày thêm 10 tiếng cũng được mama mua cho quả bóng rổ. Nghĩ lại mà thấy buồn cười!

"Bốp"

Một cục u bắt đầu xuất hiện trên đầu.

"Bốp....bốp..."

Ba cục u và giờ cơn đau đầu đã chuyền đến cái não đang mơ màng của cậu .

"Ay ui"

Cậu kêu lên đau đớn và đưa tay che lại phần đầu vừa bị đánh tơi bời. Quay lại nhìn mới để ý, thằng bạn thân Chí Mẫn của cậu đã đứng bên cạnh từ lâu. Ôi giật cả mình, cái mặt của nó khó coi đến phát sợ.... cậu đã lại làm gì sai sao???

- Kêu gì? Mày xem lại đồng hồ đi!

- 4 giờ 10 phút.

- Ừ đúng rồi!

- Ừ.....ôi thôi chết tao rồi! Tiết của bà giáo!

Mặt cậu tái mét, đây là lần thứ 3 cậu vào muộn tiết của bà hoàng , lần thứ 3...thứ 3...đúng là cậu chỉ có nước đâm đầu vào cột điện mất thôi.....quả này thì đứng ngoài hành lang xách xô nước rồi đọc bảng các nguyên tố hóa học cho mà coi!!! Bỏ rơi Chí Mẫn vẫn còn đang đứng há mồm, cậu chạy như bay đi đến lớp của mình. Nhưng cái thói đau nhất đó là mỗi lần cậu cuống lên như vậy là lại quên lớp học của mình ở đâu. Chí Mẫn không biết từ đâu ra kéo tay cậu đến phòng học phía trước, đây rồi, lớp 11A - lớp của cậu, cũng như lớp bà giáo chủ nhiệm. Cậu không hiểu mình ăn quá nhiều xôi đậu hay sao mà vừa thi đậu cấp 3 lại trúng phải lớp chọn cơ chứ, đầu óc cậu không hề giỏi đến như thế! Và nguyên một năm lớp 10 cậu đã được cảm nhận sự chăm - giỏi - ngoan của cái lớp chọn này, tất nhiên có cả sự cay nghiệt của bà giáo! May thay cậu còn có thằng bạn thân hồi còn tiểu học chịu khổ cùng!!

1...

2...

3...

''Tuấn Chung Quốc''

" Thịch " - tiếng tim còn đập trên chảo nóng sau khi bà hoàng cất tiếng gọi tên cậu, Chí Mẫn đã chuồn về chỗ từ lúc nào, cậu nhớ đây là tiết cuối cùng rồi mà sao còn điểm danh cơ chứ! "Thịch", chết cậu rồi!

- Có...có em thưa cô! - cậu đứng ở cửa lớp, cười một nụ cười rất đáng đánh đòn, giơ tay thưa.

- Vào đây! - Tiếng bà hoàng nhẹ lạ thường khiến cậu giật mình, "vù vù" không biết một cơn gió lạnh ở đâu vô duyên vô cớ chạy dọc sống lưng cậu.

Chậm một chút...

- Cô ơi! Cô...tha cho em! Em biết lỗi rồi cô ơi! - Mặt cậu méo mó, đưa hai tay chắp lại van xin bà hoàng.

Bà hoàng cười, một nụ cười trìu mến rồi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nó

- Em vào muộn 10 phút!

- Vâng!

- Quần áo không chỉnh tề!

- Dạ! - Cậu mở to mắt ngạc nhiên, cậu chỉ xắn quần thể thao lên chút xíu thôi mà.

- Ừm...phạt chứ???

- V...vâng (nói nhỏ)

- Hửm???

- VÂNG! - Cậu hét lên rồi đứng nghiêm với tư thế chào cờ khiến cả lớp phì cười, đặc biệt làm cậu chú ý đó cái miệng cười chúm chím đến đáng ghét của Chí Mẫn

- Thôi về chỗ đi, cuối giờ đến phòng giám hiệu gặp tôi! - Bà hoàng phủi tay khiến cậu giật mình,vì quá ngạc nhiên nên cậu  đứng như trời trồng không khác gì một cái tượng sáp sống, bây giờ những gì cậu tưởng tượng thật hoang vu và lạnh lẽo. Lần đầu tiên bà hoàng nói nhẹ,lần đầu tiên cho dù đằng nào cậu cũng bị phạt nhưng đây là lần đầu bà hoàng nhẹ nhàng với cậu. Có thể mai trời sẽ mưa nhưng cũng có thể sẽ bão chăng??

Bước đi chậm chạp về chỗ ngồi đã nguyên 1 năm chưa đổi của nó, vừa đặt quả bóng xuống dưới đất nơi chỗ mình ngồi, cậu đặt người ngồi xuống mới phát hiện có một vật thể to lớn đang ngồi bên cạnh. Chờ chút, một bóng người lạ đang ngồi ở đây, ai đây? Trai hay là gái sao lại ngồi chỗ của cậu thản nhiên đến vậy. Nhìn bộ quần áo người đó mặc thì không phải là đồng phục trường cậu, chắc chắn là người này mới chuyển đến. Nhưng tại sao lại ngồi ở đây chứ, cậu nhìn khắp xung quanh lớp, ngoài cậu ra ai ai cũng có bạn cùng bàn, và bây giờ cậu đã là người thuộc loại có "bạn cùng bàn", cậu không hề thích điều này, quả bóng của cậu cũng không thích điều này! @@

Nghĩ cách để có thể đuổi hắn ta ra, ngồi đâu thì ngồi, hắn ta xuống dưới đất ngồi thì cũng không nên ngồi chỗ này. Nhưng dù sao cậu cũng phải biết danh tính của hắn. Nghĩ liền là làm cậu vỗ nhẹ vào vai của hắn:

- Cậu ơi!

-... - 

- Này cậu ơi!

-... -

'Ông đây bực rồi đấy, gì đâu mà khinh người quá đáng!' Cậu đập mạnh lên bàn cái "bộp" khiến cả lớp quay sang nhìn cậu với cái ánh mắt "học đi đừng ồn ào" ghê gớm khiến cậu rụt cổ cười gượng. Sau hơn 1 phút cười giảng hòa với mấy bạn trong lớp, cậu cảm giác mình đã cười hơn cả một thế kỉ mà tê tái mồm.

Đúng là...

Bạn cùng bàn thật đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro