Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đi đến gần chỗ để xe thì một cánh tay choàng qua vai cậu, ngoái đầu lại hóa ra là Chí Mẫn đã chạy đến cạnh cậu từ lúc nào, cũng nhanh chân ra phết đấy chứ! Chí Mẫn cười với cậu, cậu cũng cười lại, hai đứa lại đi cùng nhau ra lấy xe. Nhìn chiếc xe được cậu vứt một góc trông buồn cười hết sức, cậu chạy lại lấy nó ra, chiếc xe đã cũ, nhiều mảng sơn bây giờ đã bị tróc ra, chiếc xe đạp này bố mua cho cậu khi cậu vừa bước vào lớp 10,cậu nhớ lúc bố mua nó có màu đỏ, cậu thích màu đỏ và cái chính vì cái tính ẩu thả, đi trên đường cũng vẫn ẩu nên cậu hay ngã đó là lí do mà chiếc xe đạp này của cậu hay vào"viện" sửa chữa xe, và giờ nó chỉ có màu bạc.

Hai đứa mỗi đứa một chiếc xe đạp chạy ra đến gần cổng trường. Thằng bạn cậu đi trước nhưng liền phanh kít xe lại khiến cậu giật mình cũng dừng xe theo, cậu ngước mắt nhìn theo hướng nhìn của thằng bạn. Một cảnh tượng thật hãi hùng khiến cậu bàng hoàng, một đá nữ sinh tụ tập đông nghịt ở trước cổng trường, à không phải gọi là một đàn kiến bu đầy trước cổng trường. Cậu tự hỏi bác bảo vệ đang ở nơi đâu mà không có ở đây để dẹp đám nữ sinh này cho bọn cậu còn về.

- A....a....a  Trịnh Lâm! I love you! – Một nữ sinh chợt hét lên khiến cậu giật mình nhìn lại, mồm cô ta quá to đến nỗi tiếng còn vang lại khiến tôi rùng mình. "Trịnh Lâm"? Là tên nào vậy?

- Cô ta đúng là cái loa mà! – Tiếng nói của nữ sinh to đến nỗi cậu liền thốt ra câu nói đó, tiếng cậu nói cũng không to lắm và cũng chả có ai bây giờ nghe thấy tôi nói cả.

Đang nghĩ nghĩ ngợi ngợi, cậu lại mơ màng thì một giọng trầm trầm vang lên bên cạnh cậu.

- Ai là cái loa cơ?

- Bạn nữ sinh đó đó! – Cậu vẫn mơ màng không để ý gì cả, chỉ tay lên phía một bạn nữ đang đứng ở phía cuối đám đó nói.

- À! – Giọng nói đó kéo dài ra khiến tôi giật mình liền tỉnh mộng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu luôn trong trạng thái mơ màng.

- Này! Anh là ai đấy? – Cậu nhíu mày nhìn cái người đang đứng trước mặt mình nhưng vì nắng chiếu quá gay gắt nên cậu không nhìn rõ mặt hắn ta. Đưa tay lên che lại ánh nắng cậu chớp chớp vài cái để định hình lại mắt nhìn cho rõ, thì cậu thấy được một khuôn mặt to đùng đang zoom lên trước mặt cậu. Hóa ra hóa ta đưa gương mặt lại gần mặt cậu, cậu khó chịu đưa tay đẩy mặt hắn ta ra xa, nhìn kĩ lại thì hóa ra là cái tên mặt lạnh cùng bàn đây mà! Nhíu mày vài cái cậu quay đi chỗ khác.

- Này! Đồ đầu xù, cậu mặt lạnh thế?

Cái gì? "Đầu xù", hắn ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?

- Mặt lạnh? Tôi không biết ai mới mặt lạnh đâu, với cả tôi quen biết gì anh đâu mà gọi tôi như vậy? Anh muốn chết đúng không? – Quả nhiên cậu mà tức giận thì sẽ nói liền tù tì không nghỉ ngơi.

- Đầu xù ghê thế, cậu có phải là con trai không đấy?

- Thế tôi hỏi anh? Anh có phải là con trai không? Hỏi thừa! – Cậu bực mình, chán chả buồn nói chuyện với hắn ta, hắn ta thay đổi 3600 độ  đến nỗi cậu thấy hơi rợn rợn, vừa nãy thì tỏ vẻ lạnh lùng, chào hỏi cũng không thấy trả lời, ít nhất thì cũng chỉ nói ra 1 từ bây giờ thì lại đi bắt chuyện với cậu. Hắn ta có làm sao không vậy??

- Được thôi! Đồ đầu xù! – Hắn ta nhìn cậu, khuôn mặt trở nên méo mó như đang cố nhịn cười vậy.

- Đồ dở hơi! – Cậu khó chịu ra mặt, hắn ta lúc thì mặt đanh lại, lúc thì méo mó .

- Cậu nói gì cơ? Nói lại xem nào!

- Tôi không nói lại lần 2! Nghe hay không tùy cậu! – Cậu bĩu môi, làm mặt hề để trêu tức hắn ta...haha...đừng đùa với chụy!

- Cậu dám!

- Sao không?

Hắn ta nhìn cậu lại với cái bản mặt lạnh lùng trông, cậu thì câng câng, đưa cái bản mặt rất muốn ăn đấm nhìn hắn ta. Tia chớp phóng từ mắt hắn ta sang cậu cũng như cậu sang mắt hắn ra, một bầu không khí rét run người bao trùm hai chúng tôi. Hai chúng tôi cứ như vậy cho đến khi một giọng nữ vang lên:

- A...a...chúng mày ơi, anh Tại Hưởng kìa? – Lại một lần nữa tiếng thét của cái loa vang lên làm cậu khó chịu,  Tại Hưởng à? Chắc chắn là tên dở hơi rồi! Lúc này cậu lại thấy hắn ta hơi nhíu mày có vẻ không thích, không hiểu sao dù nhìn như vậy nhưng tôi có cảm giác hắn ta đang tính làm cái gì đó.

Hắn ta nhìn về phía đám nữ sinh đang chạy về phía mình chỉ còn một phần ít là ở lại chỗ cổng trường, họ vẫn bám ríu lấy người đứng ở cổng trường. Cậu mặt tái mét, hai chân bất động nhìn về phía đám nữ sinh đang chạy lại phía mình, cậu không thích điều này thế nên cậu nhảy xuống xe, vứt lại cái xe đạp định ba chân bốn cẳng chạy trốn thì đâu ra một cánh tay giữ chặt cậu lại không cho đi.

Cậu nhíu mày, chết cậu rồi, cựa quậy để thoát khỏi tên này nhưng hắn ta rất khỏe, hắn ta cao to hơn hẳn cậu trong khi đó cậu đã  cao rồi, người hắn ta chắc như đi tập gym vậy, dân bóng rổ ghê thật! Cậu cũng ghê nhưng hắn ta có khi còn ghê hơn.

- Này! Thả ra! Muốn chết đúng không? – Cậu quát hắn ta.

- Không! Hỏi thừa!

- Lâu rồi tôi chưa cho ai ăn đấm đâu đấy? Nên mau thả ra!

- Ồ! Dân võ à?

- Thả ra!

Nhìn đám nữ sinh chạy tới gần mà cậu hoa mắt chóng mặt, cậu có nên cắn lưỡi tự tử không đây? Không được, làm quá hà? Dù sao thì mặt cậu tái mét, và sau đó thì...một túm nữ sinh vây xung quanh cậu và hắn ta, cậu có cảm nhận được mình đang được đẩy đi như con sóng, và cậu mong con sosng đó giúp cậu ra khỏi chỗ này. Ngạt thở, khó chịu, buồn nôn đó là những suy nghĩ của cậu hiện giờ, cậu sắp chết!

Đang gào thét trong lòng, thì giọng nói của hắn ta vang lên làm mọi người im lặng, ôi cậu sống rồi! Lạy ơn trời đất!

- Mọi người! Tôi có chuyện muốn nói!

Đám nữ sinh im lặng được một chút thì lại bắt đầu bàn tán xôn xao, cậu ngạc nhiên, tên mặt khỉ này định nói gì đây? Đang bất động tự nhiên cậu thấy hắn ta quay sang cậu cười một cái, cậu hóa đá, hắn ta không tính định làm gì với cậu đấy chứ?

- Em có thích bị ví như một cái loa không? - Hắn ta đưa tay chỉ vào bạn nữ sinh hét to vừa nãy trong đám nữ sinh.

- Không ạ!  

- Vậy à? Thế thì em đã bị ví như một cái loa rồi đấy! 

- Cái gì cơ ạ?

 Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, khuôn mặt ai cũng méo mó, ăn học đàng hoàng đến giờ nhưng chưa ai bị ví với một cái loa, mọi người bắt đầu khó chịu. Cái nhíu mày nhìn hắn, hắn ta tính làm gì vậy, sao lại đi nói như vậy chứ? Nhưng trả lời cậu, hắn ta vẫn chỉ nhìn mọi người, mặt không hề có bất cứ thay đổi, trông rất muốn ăn đấm.

- Có biết ai đã ví các em với cái loa không?

Mọi người lại xì xào...

- Chính là người này! Hắn nhìn sang cậu rồi cười mỉm, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu, này cái gì đây, hắn ta định vừa ăn cướp vừa la làng sao?

Nhìn sang đám nữ sinh thì, ai cũng nhìn cậu với vẻ mặt thần chết, cậu cười giảng hòa với với lấy cái xe đạp cậu nhảy lên đạp thật nhanh, chạy như tên bắn, lách ra khỏi chỗ đông người tránh vật cản và ra khỏi cổng trường thành công. Bingo! Tay đua với kỹ thuật lái xe điệu nghệ đã vượt rào cản to lớn thành công. Để ăn mừng chiến thắng cậu sẽ tự thưởng mình một lon soda trên đường về.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Xin lỗi vì chap này ko hay lắm về sau mình sẽ cố gắng hơn ^-^

Hãy bình chọn cho mình nha

                          













       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro