Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa uống soda cậu nghĩ về hắn. Cậu cảm thấy hắn ta cao to thế như kiểu người đã chơi bóng rổ lâu năm vậy?  

Nhưng cái mặt này trông quen lắm...

Đã từng gặp...

Từng gặp...

Chờ chút...hắn ta...là

Tên đội trưởng đội bóng rổ trường A

Hồi tưởng

1 năm trước...

Hôm đó là một ngày trong xanh, gió mát không hiểu thế nào mà vận rủi đến với đội bóng rổ nam trường cậu. Đúng cái ngày diễn ra trận chung kết giải đấu bóng rổ thành phố giữa các trường trung học. Và đội bóng rổ nam trường cậu qua các vòng loại rồi bán kết cuối cùng cũng tiến tới được chung kết để đấu với trường A – ngôi trường với lịch sử bóng rổ, tạo ra nhiều những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, cũng đúng thôi trường đó có huấn luyện viên là người nổi tiếng trong giới bóng rổ mà, và cũng là đội mà trường cậu muốn đấu lại nhất. Nhưng đúng hôm đó thì có một người trong đội chỉ vì chấn thương đầu gối nặng do tai nạn ở trận đấu trước nên không thể thi đấu trận này.

Thầy huấn luyện viên cứ sốt sắng đi tìm người thay thế, cậu ngồi ở trên khán đài nhìn xung quanh mà chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đến vỗ vai thầy

-Thầy Khanh!

-Ừ! Chung Quốc đấy à?

-Em đến cổ vũ thầy! - Cũng đúng thôi, mấy trận trước vì phải lo bài kiểm tra mà cậu không được xem đàn anh thi đấu, may quá còn trận chung kết.

-Hả? Ừ!

-Sao thể thầy?

-Đội ta thiếu người rồi! - Mặt thầy buồn buồn khiến cậu hơi lo lắng, đây là trận chung kết rồi mà, thiếu người thì cực kỳ nguy hiểm nhưng cậu cũng chẳng biết làm sao bây giờ.

Cả hai người im lặng, cậu nghĩ chắc lúc này thầy đang nghĩ ra đủ mọi cách để có thêm người nhưng không ngờ một ý tưởng đến mọi người còn thấy điên rồ lại này sinh trong cái đầu minh mẫn của thầy cậu.

-Đúng rồi! Chung Quốc, em sẽ là người tham gia cùng đội.

-CÁI GÌ? - Cậu hét rất to khiến nhiều người cạnh đó nhíu mày quay lại nhìn, thầy cậu giật mình vội vội vàng vàng lấy tay bịt miệng cậu lại rồi quay sang cười gượng với mọi người.

-Muốn ăn đòn hả thằng bé này? Thầy nói rồi đấy!

-Nhưng em......

-Không sao! Chúng ta sẽ không dễ dàng bị lộ, chiều cao của em cũng lý tưởng đó chứ! - Ừm, thầy nói cũng đúng, sau hơn 7 năm chơi bóng rổ thì cậu cũng có được cái chiều cao lý tưởng, 1m78.

-Còn các cầu thủ dự bị mà thầy?

-Em với chúng đều là năm nhất nhưng so với cách em chơi và chúng chơi, thì thầy thấy em có nhiều khả năng hơn! Nên vì thầy hãy tham gia đi!

-Nhưng như thế là phạm luật, em không tham gia!

-Muốn có bí kíp chơi bóng của thầy không?

-Có ạ! – Mắt cậu sang lên mà không biết mình sắp vào tròng.

-Muốn lắm không?

- Có ạ!

- Vậy thì tham gia đi!

- Không!

- Nhịn nhé! Thầy đi!

Cậu bĩu môi, nhìn thầy đã đi, chẳng hiểu lại thấy khó chịu trong lòng, liền chạy theo thầy

-Ấy thầy ơi! - Cậu kéo vạt áo thầy.

- Từ từ rồi nói nào thầy!

-Có không?

-C...có ạ! – Cậu nặn ra từng chữ.

- Vậy thì vào thay đồ và rồi nhanh cái chân lên!- Thầy đưa cậu đồng phục của đội, là màu đỏ.

- Dạ! Nhưng lần này thôi nha thầy!

- Vào đi!

Cậu cố nén sự ân hận càng ngày đang dâng trào mãnh liệt trong lòng cậu, đúng là cái mồm hại cái thân, cậu không ngờ những lúc như vừa nãy mồm cậu nó còn hoạt động nhanh hơn cả não bộ. Chết cậu rồi!

Bước đi từng bước mà cậu cảm giác như có hai cái bao tải dính vào chân, không sao mà bước đi nổi, cầm bộ quần áo đội trong tay, mà trong lòng cậu vừa thấy đau đớn lại vừa thấy thích thú, chắc cũng là vì đây lần đầu tiên cậu được chơi cùng đàn anh trong giải đấu quan trọng như thế này. Cậu hát, một bài hát sôi động mà dạo này cậu rất hay nghe, cậu bây giờ đang chuẩn bị để đi theo các đàn anh mà cậu ngưỡng mộ về kỹ năng chơi bóng để tham gia trận đấu giành giải này. Nếu như thắng cậu có thể thấy đàn anh của mình thi đấu quốc gia.

Trận chung kết, cậu thích thú với bộ đồ này, áo số 1, nhìn kĩ lại trong gương thì cậu thấy mình rất đẹp zai. Cười một nụ cười sảng khoái cậu bước vào phòng thi đấu, vừa bước vào cậu đã ngửi thấy mùi căng thẳng, mặt cậu lạnh như tiền, thói quen này cậu đã tập từ năm lớp 3, càng căng thẳng tính cậu lại càng lạnh để cố gắng bình tĩnh chơi bóng rổ. Nhưng còn chuyện khác:

-Thầy! Không thể được, nó là năm nhất, thầy muốn phạm luật hay sao chứ? - Một đàn anh cao to nói với thầy Khanh.

-Không sao, thấy lo hết rồi!

-Nhưng, cậu bé đó là năm nhất và đây là trận chung kết đó thầy!

-Đúng đấy thấy, ta cần chiến thắng, em không đồng ý đâu! - Hai người khác cũng lại tiếp tục lên tiếng.

Cậu nóng rồi đấy nha, cậu là năm nhất, cái gì mà năm nhất là không được thi đấu, ai bảo năm nhất là hạng cùi bắp. Cầm lên quả bóng rổ dưới sàn, cậu đập lên đập xuống rồi chuyển động nhịp nhàng cùng quả bóng, vừa đi vừa đập quả bóng rổ liên tiếp cho đến khi đứng trước mặt một đàn anh cao to, da hơi ngăm đen. Cậu dừng lại chuyển động rồi đưa bóng ném vào người anh ta.

Cảm nhận được một vật thể gì đó đập vào người, người đàn anh đó cau mày rồi quay lại nhìn. Một cậu nhóc, mái tóc màu cafe gọn gàng nhưng đặc biệt là cậu ta rất gầy.

Thằng nhóc này ở đâu ra vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro