Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao nhanh trên đường về Jeon gia. Tuy đã được sơ cứu nhưng vết thương vẫn liên tục rỉ máu và những cơn đau cứ liên tục truyền tới. Cậu vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau ấy, miệng không thốt ra một lời kêu ca nào.

-Mày đâu cần chịu đựng vậy đâu? Nếu đau cứ việc hét! Bác Jiyong không có ở đây!

Jimin có lẽ đã nhận ra khuôn mặt cậu đã tái mét đi, mồ hôi vẫn chảy liên tục trên trán. Jimin biết tính cậu, cho dù có đah cỡ nào cũng cố gắng chịu đựng. Nhưng vết thương này khá sâu và chắc chắc nó rất đau.

-Tao không sao!

Cậu cố nở nụ cười về phía Jimin, cậu chẳng biết từ bao giờ, cậu đã chấp nhận việc khi mình bị thương thì sẽ không bộc lộ ra. Chắc là do quá trình thôi!

Khi cậu còn nhỏ, việc bị thương tới gần chết là điều gần như diễn ra hằng ngày. Và nếu như có kêu la gì thì không những không được cứu mà còn bị đánh cho nặng thêm nên có lẽ cậu đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân.

-Tới nhà rồi! Jimin mày đỡ nó xuống! Đi cẩn thận không lại chạm vào vết thương!

-Biết rồi!

Jimin đỡ cậu xuống xe, vừa xuống, đập vào mắt cậu là hành lí, đồ đạc,... của cậu đang xếp ở giữa sân. Không lẽ ba cậu tính đuổi cậu đi sao?

-Ôi! Kookie của ba về rồi!

Jiyong nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cậu là biết ngay cậu đã quay trở lại vì cậu ta khi nhìn thấy đống đò này chắc chắn sẽ không quan tâm mà bỏ lên phòng.

-Sao đồ của con lại ở đây? Không lẽ ba tính đuổi Kookie đi sao? Hức...hức...ba hết thương Kookie rồi nên ba mới đuổi Kookie đi! Jimin ơi tao khổ quá! Luhan nhà mày rộng cho tao ở nhờ được không? Tao sẽ gửi tiền thuê nhà hàng tháng cho mày.

Jiyong, Jimin và Luhan đang cảm thấy thật sự bất lực với cái con thỏ drama này! Chưa biết sự tình thế nào mà cậu đã gào khóc lại còn xin ở nhờ nữa chứ! Thật là hết nói nổi mà!

-Cậu chủ! Phu nhân đây không phải muốn đuổi cậu chủ đi!

-Vậy sao ba lại để đồ đạc của cháu ra ngoài như thế này? Hức...hức...sao bác không cản ba cháu? Bác cũng hết thương Kookie rồi!

Quản gia Lee cũng bất lực với cái tài ăn vạ này của cậu, lớn rồi chứ đâu phải là con nít đâu cơ chứ!

-Cậu sẽ ở với tôi!

Anh từ bên trong đi ra, thấy Jimin đang đỡ cậu mà rự nhiên trong lòng thấy có chút nóng giận và có phần lo lắng. Anh khuôn mặt lạnh lùng, tiến về phía cậu.

Cậu thấy anh đi ra, liền dùng ánh mắt khing bỉ để nhìn anh. Cậu không hiểu tại sao lại thấy chướng mắt khi nhùn anh như vậy. Anh trong mắt cậu là một người đẹp trai nhưng não phẳng và vô cùng đáng ghét.

-Sao mọi người ở đây hết vậy?

Suga vừa đi mua đồ về, thấy mọi người tập trung hết ở dưới sân, lại còn có một đống hành lí nữa.

-Hyung ơi cứu em!

-Sao? Có chuyện gì?

Cậu vừa nhìn thấy Suga là nhảy bổ vào người Suga rồi núp sau lưng, nhìn như thỏ con đang sợ hãi trốn sau tảng đá vậy.

-Ba Seungri tính đuổi em đi rồi bắt em sống với cái tên đáng ghét này!

-À! Anh hiểu rồi! Jimin, Luhan lâu không gặp! Hai đứa lôi nó ra xe hộ anh nha!

-Ơ nhưng mà!_Luhan có vẻ bất ngờ.

-Dạ vâng! Bọn em biết rồi!

Jimin lập tức nghe theo lời Suga, còn Luhan thì đang hơi đơ một chút, chưa hiểu chuyện gì. Jimin thấy thằng bạn mình nó đang đứng đực mặt ra liền đánh mấy phát cho tỉnh.

Hai người đi tới, lôi cậu ra xe, nói là lôi vậy thôi chứ cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời lắm, chỉ đánh cho hai người đó xém nhập viện thôi.

-Mày đang bị thương đó, sức đâu mà lắm thế?_Luhan.

-Hai thằng phản nghịch! Chúng mày phản tao! Aaaaa! Thả tao ra!

Cậu đấm đã liên tục, luôn tay luôn chân, không nghỉ một giây nào khiến cho Luhan và Jimin phải vật lộn mãi mới cho con thỏ này vào trong xe được.

Cậu phụng phịu, ngồi vào trong xe, khoanh hai tay trước ngực làm vẻ giận dỗi. Nhìn cậu đâu ai nghĩ đã 18 đâu, chắc cậu chỉ 8 tuổi thôi ấy chứ.

Luhan và Jimin đóng cửa xe lại, Jimin còn thò đầu vào.

-Này! Về nhà chồng rồi nhớ chụp ảnh cho tao nhớ chưa! Tao muốn xem nhà của con trai tập đoàn lớn nó như thế nào.

-Thích thì tự đi mà xem! Tao không rảnh!

Cậu lườm Jimin muốn cháy da, Jimin nhìn thằng bạn mình giận dỗi mà phì cười, rồi cũng chạy nhanh trước khi bị cậu tạt nước vào mặt.

Trong phòng khách của Jeon gia. Suga khuôn mặt lạnh băng, dùng ánh mắt dò xét nhìn anh.

-Cậu là Kim Taehyung?

-Đúng!

-Tại sao muốn Kookie qua nhà cậu?

Kookie là biệt danh của cậu ấy sao? Đáng yêu thật!

Anh bất giác cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Suga không hiểu sao khi nhìn nụ cười ấy lại thấy khó chịu, gương mặt đã tối sầm lại.

-Cậu có nghe tôi hỏi không?

-Hả? À! Chỉ là tôi muốn cậu ấy ở đó cho quen!

-Thôi được! Nếu cậu làm em ấy tổn thương thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!

-Anh cứ yên tâm tôi sẽ không để cậu ấy tổn thương!

Câu nói này không biết sẽ giữ được bao lâu và ai mới chính là người bị người kia làm cho tổn thương.

Suga nhìn vào mắt anh, và có lẽ ánh mắt quyết tâm của anh đã làm cho Suga cảm thấy an tâm hơn phần nào.

-Cậu nên đi sớm đi không lát nữa nó sẽ lại gào khóc không chịu đi, tới lúc đó không ai dỗ nó được đâu!

Suga đút hai tay vào túi, lững thững đi lên phòng. Anh thì sau khi nghe Suga nói vậy liền đứng dậy là đi thẳng ra xe.

-Hqi người hết việc rồi! Về đi!

Anh nhìn thấy Luhan và Jimin đang đứng gần đó liền đi tới. Jimin tiến lại, nhìn thẳng vào mắt anh, làm vẻ nghiêm trọng.

-Nếu anh mà làm Kookie của bọn này tổn thương thì cứ đợi đó! Tôi nhất định sẽ ngũ mã phanh thây!

-Nấm lùn như cậu chắc sẽ làm được?

-Anh...

Jimin nghe câu nói của anh mà chỉ muốn phát điên và lao vào đấm cho anh mấy cái nhưng đã bị Luhan đẩy đi.

-Thôi! Cứ gặp là lại cãi nhau! Mà Kookie nó đang bị thương, lát đưa nó về nhớ băng bó lại cho cẩn thận! Vết này sâu đấy!

Nói rồi hai người họ kéo nhau ra xe đi về, à mà không phải là kéo nhau, mà là Luhan kéo Jimin đi không thế nào cũng sẽ có một trận tỉ thí võ mồm ở Joen gia.

Anh đi ra xe, nhìn vào bên trong, thấy có một cậu trai bé nhỏ đang ngủ ở trong. Đôi môi hồng hồng, nhỏ nhắn, đôi mắt to, hai hàng lông mi công vút.
Nhưng hai cặp chân mày đang chau lại, trên trán còn vài giọt mồ hôi.

Anh mở cửa xe ra, bế cậu lên cạnh ghế lái ngồi, một phần là vì muốn ngắm cậu, một phần là vì anh muốn xem vết thương của cậu.

Cậu đang ngủ say, cảm nhận cơ thể mình đang bị nhấc bổng lên cũng lơ mơ tỉnh một chút. Nhưng vì ở trong lòng người đó quá ấm áp nên cậu cũng làm biếng mở mắt và cũng nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.

Anh đặt cậu xuống ghế, thật cẩn thận và nhẹ nhàng vì anh không muốn động vào vết thương của cậu.

Thấy không còn hơi ấm ấy nữa, tay cậu bất giác nắm lấy tay anh và ôm lấy nó. Anh nhìn hành động đáng yêu này của cậu mà hai khóe miệng liền nhếch lên. Lâu rồi, không có người cho anh cảm giác này.

Anh cố gắng gỡ tay mình ra rồi thay vào đó là một cái gối hình củ cà rốt. Nhìn cậu vừa ôm cà rốt vừa ngủ trông thực đáng yêu. Anh đóng cửa lại, đi vòng sang bên ghế lại và chiếc xe rời khỏi Joen gia.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro