Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen hôm nay đi một cách rất chậm rãi, không hề lao nhanh như mọi ngày. Chắc có lẽ người lái muốn người kia ngủ ngon một chút nên mới làm vậy.

Cậu ngọ nguậy một hồi thì đột nhiên có cái gì đó chạm vào vết thương kiến cậu đau điếng người, ngồi bật dậy.

-Áisss!

Cậu nhăn mặt lại, rồi nghìn xung quanh thì thấy mình đang trong xe của anh. Cậu ngơ ngác một lát rồi nhận ra là mình bị hai đứa phản nghịch kia bắt vào. Cậu quay sang, nhìn anh với ánh mắt đầy hận thù.

Còn anh thì từ lúc cậu dậy, sắc mặt đã thay đổi hẳn, không phải là ôn nhu, dịu dàng mà là lạnh lùng, khó gần.

-Sao anh lại bắt tôi về nhà anh vậy hả?

-...

-Này sao tôi hỏi anh không trả lời vậy hả?

Cậu giận muốn bốc hỏa. Nhìn cái thái độ lạnh lùng kinh người của anh mà cậu chỉ muốn đấm cho mấy phát.

-Đến nơi rồi!

Anh dừng xe lại, mở cửa xe đi ra ngoài mặc cho cậu ngồi bên trong chửi rủa thậm tệ. Cứ tưởng anh sẽ bỏ cậu ở trong xe mà đi thẳng vào nhà nhưng không! Anh xuống, mở cửa xe cho cậu rồi bế cậu đi vào nhà.

Người làm trong nhà thấy anh về liền ra ngoài chào đón nhưng thần sắc lại khác mọi ngày, không phải là nghiêm trang chào đón mà là bất ngờ. Anh chưa từng bế ai hay thậm chí là chưa từng dẫn ai về nhà trong 5 năm qua.

-Anh ra xe dỡ đồ xuống rồi mang lên phòng!

-Dạ vâng thưa cậu chủ!

Anh bế cậu một mạch lên tầng hai. Cậu thì vì thấy rất thoải mái trong vòng tay anh, ban đầu thì có la hét nhưng rồi thấy nó vô dụng nên đành nằm im trên tay anh.

Anh mở cửa phòng, bên trong là một căn phòng khá rộng, nhưng lại được bày trí rất đơn giản. Màu chủ đạo là xám, trắng nên cũng khá hiện đại.

Anh đặt cậu xuống giường rồi đi lấy hộp thuốc.

-Anh làm gì vậy?

-Luhan nói cậu bị thương nặng. Ở đâu?

Cậu ngượng đỏ mặt, chỉ chỉ vào phần eo. Mặt cậu lúc này nhìn như trái cà chua đỏ vậy, anh nhìn cậu xấu hổ mà chỉ muốn nhào tới cắn cho một cái.

-Cởi ra!

-Hả? Cái gì? Cởi cái gì cơ?

Cậu trợn tròn mắt với câu nói không đầu không đuôi của anh. Tự nhiên lại bắt cậu cởi mà cởi cái gì cơ?

-Không cởi áo làm sao tôi băng bó lại được?

-À! À! Rồi!

Xì! Làm người ta nghĩ bậy không hà!

-Cậu đang nghĩ lung tung có phải không?

-Cái gì? Ai nghĩ? Có anh nghĩ thì có!

Cậu ngại muốn tìm cái lỗ nào đấy mà chui xuống. Anh thì từ nãy tới giờ vẫn chăm chú nhìn những cử chỉ, hành động và biểu cảm của cậu mà lại bất giác cười. Chưa ai có thể làm cho anh cười trong hơn 5 năm qua, cậu là người đầu tiên có thể làm việc đó.

-Anh quay mặt đi tôi mới cởi được chứ!

Anh cau mày lại, hừ một tiếng rồi ngồi quay ra chỗ khác. Thật ra không phải vì cậu ngại là vì cậu không muốn anh nhìn thấy những vết sẹo và hình xăm của mình. Cứ mỗi khi vết thương lành lại, nhất là vết thương lớn, cậu sẽ xăm đè lên.

-Xong chưa?

-Rồi!

Anh quay mặt lại, nhìn thấy thân hình nhỏ bé, trắng nõn của cậu có vô số những vết sẹo lớn nhỏ và rất nhiều những hình xăm. Nhìn cậu bên ngoài, đâu ai nghĩ cậu có thể có cơ thể như vậy được chứ! Một cậu trai dễ thương, đáng yêu nhưng cũng đầy bí ẩn.

Anh nhìn cậu rồi dừng lại trước vết thương vẫn đang rỉ máu đã làm ướt hết miếng gạc trắng ở eo cậu. Chỉ nhìn qua cũng đã đủ biết vết thương đó nghiêm trọng đến thế nào.

-Á! Đau!

Anh tháo chiếc băng gạc trắng thấm đầy máu đó ra, nhìn thấy vết thương của cậu mà lòng anh đột nhiên đau thắt lại.

Anh nhẹ nhàng lấy thuốc ra bông rồi lau xung quanh vết thương cho thật sạch rồi tiêm thuốc giảm đau cho cậu.

-Bị bắn?

-Chỉ là vô tình thôi!

-Vô tình?

Cậu nói ấp úng, có lẽ đang muốn giấu chuyện của mình. Không biết cậu giấu vì không muốn anh lo hay cậu giấu vì không muốn trở nên thân thiết với anh.

-Đau một chút! Cố chịu!

-Ừ!

Anh dùng kẹp, gắp viên đạn đó ra, dù đã tiêm thuốc nhưng chắc chắn cơn đau vẫn sẽ xuất hiện và cậu phảu cố cắn răng chịu đựng. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, chắc chắn là rất đau.

Anh cũng may là có biết một chút y học do mẹ nuôi dạy nên mới có thể gắp viên đạn ra cho cậu. Nhìn sơ qua hình dáng viên đạn, anh cũng biết nó là viên đạn của bang nào. Nhưng vì cậu muốn giấu nên anh cũng không nói thêm.

Gắp xong viên đạn ra, anh lại cẩn thận băn vết thương lại. Anh nhìn cậu hai hàng lông mày như sắp dính lại với nhau, trên trán đầy mồ hôi, liền lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Anh và cậu lúc này rất gần nhau, cậu chủ cần rướn người lên một chút là hai người sẽ hôn nhau luôn.

-Anh...anh...

Thấy cậu lúng túng như vậy, anh mới nhận ra được cử chỉ quan tâm mà anh đang làm cho cậu. Anh lội lấy lại vẻ lạnh lùng rồi lùi ra xa.

-Thay đồ đi rồi đi ngủ! Mai được nghỉ! Nghỉ ngơi đi!

-Ờ! Ừ!

Anh lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ màu xám tro, đưa cho cậu.

-Thay đi! Mai tôi đưa đi bệnh viện!

-Ờ! Mà...

-Sao?

-Anh ngủ ở đâu?

-Phòng bên cạnh! Sao?

-Không! Tôi chỉ thắc mắc thôi!

Anh đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, dựa người vào cửa. Anh lấy tay đặt lên tim mình, cảm nhận từng nhịp tim đang đập loạn xạ nhưng lại thấy có chút nhói.

-Cậu bị thương nặng vậy sao? Tại sao chứ? Sao lại bị trúng đạn? Mình...mình đang quan tâm cậu ta?

Đã lâu anh không tin vào cái thứ gọi là tình yêu, một lần bị tổn thương là đã quá đủ rồi. Nhưng hình như cả trái tim và lí trí của anh đang dần thay đổi khi gặp cậu. Một người kì lạ, tính tình và con người có thể thay đổi nhanh chóng.

Anh lắc mạnh đầu, không cho phép mình nghĩ tới điều đó. Anh và cậu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không hơn không kém! Đúng vậy! Chắc chắn là như vậy.

Trong phòng, khi anh vừa bước ra ngoài, cậu liền ôm đầu nằm văn lộn trên giường. Không phải do cậu đau đầu hay gì mà là vì cậu đang thấy khó hiểu. Văn lộn một hồi, cậu ngồi bật dậy, đặt tay lên tim mình.

-Sao lại vậy? Sao lại đập nhanh vậy chứ? Không lẽ mình bị bệnh? Sao lại nóng vậy chứ?

Cậu áp hai tay lên má, cảm nhận sức nóng truyền lên tay. Cậu bị bệnh rồi! Cậu đang bị cảm, và đó là cảm nắng. Chắc cũng phải gần 3 năm không có người cho cậu cảm giác này.

-Thật giống với lần đầu gặp anh MinHee!

Cậu cười khổ, đó là người đầu tiên cho cậu cảm giác thế nào là yêu. Nhưng cũng chỉ vì cái chức danh mà cậu tự gắn lên người mà khiến cho người cậu yêu gặp nguy hiểm. Và rồi, bây giờ tất cả những kỉ niệm mà cậu có cùng anh MinHee đều đã là quá khứ.

Ngày đó nếu cậu không gặp ông ta, nếu cậu không nói ra chuyện của mình với anh MinHee thì có lẽ bây giờ cậu và anh MinHee vẫn hạnh phúc bên nhau. Như vậy thì mỗi khi đến ngày 13 tháng 5, cậu không cần phải nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh MinHee trên bia đá mà lòng đau thắt.

-Lại khóc nữa rồi! Anh à! Em đúng là không ngoan! Anh đã nói em không được khóc mỗi khi nhớ đến anh, vậy mà chưa lần nào em có thể làm được! Em đúng là hư quá mà!

Cậu vừa cưới, vừa khóc. Cậu khóc vì nhớ tới người mình yêu, cậu cười vì đang tự chế nhạo bản thân quá yếu đuối. Thật sự cậu rất yếu đuối! Cậu luôn như vậy, luôn yếu đuối! Đúng chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro