Phần 11( Hổng có liên quan but hnay Việt Nam thắng Qatar nà )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Mặc dù bây giờ Jungkook đang được NamJoon vác ra xe nhưng cậu vẫn rất nhớ, rất thèm cái cảm giác TaeHyung ôm cậu vào lòng, hơi thở gấp gáp của anh, mùi hương chỉ của riêng anh... nhất định sẽ khắc sâu trong tâm trí cậu.

     Sắp đến ngày thi, việc phải mang cái chân bó bột đi qua đi lại thật khó nhọc. Nhưng dù thế nào, cậu cũng luôn nhớ lời hứa với Hoseok, gọi điện nhắc Jimin mang theo tẩy đi thi. Nhưng cậu vẫn luôn biết, không cần gọi thì Jimin cũng sẽ không bao giờ quên, vì giọng nói của ai kia đã nhanh chóng in sâu trong trí nhớ của cậu ấy rồi...

      Bố mẹ cậu đều bận, NamJoon cũng vậy, việc ai đưa đón JungKook trong 2 ngày thi luôn là chủ đề nói chuyện mỗi lần cả nhà ngồi lại với nhau.

  Jungkook chỉ biết im lặng. Giá như cậu có thể đi lại được, giá như cậu không trở thành gánh nặng cho mọi người như lúc này...

 Đúng lúc tâm trạng cậu đang rơi xuống vực thẳm thì bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện từ ngoài cửa. Anh đến, mang theo sự dịu dàng và cả niềm vui cho cậu.

    TaeHyung nói vì có thời gian nên anh sẽ đưa đón cậu trong 2 ngày tới.

 Có đôi lúc, anh làm Kookie thực sự thất khó hiểu. Những lo lắng, chăm sóc anh dành cho cậu là xuất phát từ đâu?

   Là tính cảm đối với em gái sao?

    Nhưng nó không hề giống với cách NamJoon thường đối xử với cậu...

Là tình cảm nam nữ thì không thể nào. Anh và cậu chưa bao giờ giống như 1 cặp tình nhân.

      -------------------------------------------------------

  Ngày đi thi, TaeHyung lái xe tới nhà cậu từ sớm. Ồ, hóa ra Tae Tae của cậu không chỉ biết đi xe máy mà còn cả ô tô nữa. Nhưng anh có " tổ lái" như NamJoon không thì chưa chắc. Cũng đã mấy lần anh SeokJin, cũng là anh dâu ( :v ) tương lai của cậu khuyên NamJoon đừng lái xe để bảo vệ hòa bình thế giới rồi...

     Anh trai yêu vấu bế cậu đặt lên ghế phụ, thở phào nhẹ nhỗm rồi chạy biến đi mất. NamJoon à, anh có cần phải vội vàng chứng tỏ rằng mình ghét cậu thế không nhỉ?

Trên xe, TaeHyung xoa xoa 2 bên má phúng phính của cậu : " Có lo không?"

  JungKook ra sức gật đầu lia lịa, trong đáy lòng lại đang gào thét : AASaaaaaaa!!! Anh í vuốt má mình kìa !!!! Vuốt má kìa!!!   %&^&&*#$%^*#$%^&*!!!!!...

  ....... Đến trường thi, TaeHyung lại bế cậu vào tận phòng thi... May mà phòng của cậu ở tâng 1, anh không phải leo cầu thang, nếu không Kookie đây sẽ đau lòng lắm, xót xa lắm!!!

      Ầy gù.... Tất cả mọi ánh mắt hình như đều đổ dồn về phía cậu... Chỉ vì có một anh chàng đẹp trai bế cậu vào tận phòng thi... Đén cả gióa viên cũng lắc đầu kiểu: Ôi, tuổi trẻ 

      Cô! Thật sự không phải em yêu sớm đâu mà!!!

__________________________________________________

  **** NGOÀI LỀ*****

      ( Chú thích: Ảnh cầu thủ VVT ăn mừng sau khi anh í sút phạt )

 Đây ! Đây chính là ụppa Vũ Văn Thanh, người thực hiện quả sút phạt penalty cuối cùng, đưa Việt Nam mềnh vào chung kết U23 Châu Á í ạ. * vỗ tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro