Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào cái lúc Jungkook đang hoảng loạn đến như thế, Taehyung anh lại rất bình tĩnh nghe từng lời của bác sĩ. Ánh mắt anh nghiêm túc, căng thẳng như thể cả thế giới này chỉ còn tồn tại thêm vài giây. Nhưng chẳng hiểu sao chính ánh mắt ấy lại khiến cậu bình tĩnh lại. Thực ra... mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ hại như cậu đã hình dung. Chân của cậu vẫn có thể đi lại được, đó là may mắn lớn nhất, dù phải chữa trị vài năm cũng phải cảm tạ trời đất, huống chi là chỉ có vài tháng.

        Lúc này, chỉ còn cậu và anh ngồi bên nhau ở hành lang bệnh viện. Mặt anh vẫn tái nhợt, xanh mét. Anh mệt quá? Hay là sợ hãi? 

    .... Hay là anh đã bắt đầu quan tâm đến cậu?

    Có gì lạ đâu, anh vốn coi cậu là em trai mà.

  Anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt hung dữ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt tức giận đến vậy.

       " Sao em lại bất cẩn như thế? Em có biết là nguy hiểm lắm không? Nếu hôm nay em không chỉ bị thương ở chân thì sao?! Nếu hôm nay.... hôm nay..." 

     Nếu hôm nay cậu không thể ngồi ở đây nữa thì sao? Cậu cúi đầu, Jungkook biết anh giận, vì lo lắng cho cậu mà giận.

  Hình như hơi buồn cười nhưng cậu nghĩ vụ tai nạn này cũng đáng. Ít nhất cậu cũng đã nhìn thấy anh tức giận vì cậu.

  " Thôi mà, tai nạn ngoài ý muốn mà anh! Tại người ta xô vào em chứ. Thế mà anh còn mắng em..."    Cậu liếc nhìn Taehyung, thấy ánh mắt anh đã dịu đi thì lảng luôn sang chuyện khác:

        " À, hôm nay sao anh biết mà tới đón em thế? "

  " Anh đi với Hoseok,  là em họ anh " _ Anh thở dài thường thượt _" Lúc em bị ngã, có người gọi điện cho Hoseok báo tin, nó nghĩ một chút rồi đứng bật dậy bảo anh đưa nó đến. Trên đường đi, Hoseok bảo cậu bé tên Jungkook, anh cũng thấy lo. Cuối cùng, lúc nhìn thấy em ngồi bên lề đường, mọi người xúm lại xung quanh em... Kookie, em có biết anh đã sợ hãi đến mức nào không?"

    Cậu im lặng nhìn anh, nhìn thật kĩ khuôn mặt tím tái thở hổn hển của anh...

                                                                                          .........................

     Một lúc sau, Namjoon và mẹ hớt hải chạy tới, thấy cậu ngồi đó cũng anh mới thở phào như trút đi gánh nặng.

    Namjoon bình tĩnh sắp xếp " Kookie, về trước cùng mẹ đi, để anh đưa Taehyung về."

Cậu thật sự rất muốn được ở bên anh một chút nữa nhưng tiếc rằng chẳng còn lý do gì để giữ anh lại lúc này cả. Taehyung gật đầu với Namjoon rồi bước tới xoa đầu cậu.

   Chẳng biết có phải do tưởng bở không nhưng dường như cậu cảm nhận được chút quyến luyến nơi bàn tay anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro