Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xôn xao nói cái j đó nhưng cả cậu và Jimin đều không nghe thấy. Còn có người trực tiếp lục cặp Jungkook, họ tìm được mẩu giấy ghi sđt của Hoseok, rồi có người bế cậu vào lề đường. Jungkook vẫn tiếp tục khóc, mãi tới lúc này, Jimin mới kịp bình tĩnh lại, luống cuống mượn điện thoại gọi về nhà. Nhưng cậu còn chưa kịp bấm số thì đã thấy tiếng phanh xe rít lên.

   Jungkook ngơ ngác nhìn, con không biết là thật hay mơ, cậu nhìn thấy Teahyung, là Taehyung của cậu!

     Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong trái tim cậu, hơn cả khi được anh ôm lấy, được anh tỏ tình, mà có lẽ chính là bây giờ, khi cậu đau đớn, yếu đuối như thế, anh lại nhẹ nhàng đến bên cậu.Taehyung lao ra khỏi xe, bàn tay ôm cậu cũng run rẩy, bế cậu vào trong xe đưa tới bệnh viện. Anh bảo Hoseok đưa Jimin về nhà trước, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu, muốn đi cùng Jungkook. Thế là Hoseok cũng phải lái xe đưa Jimin đi cùng.

Tới bệnh viện, anh bế cậu chạy qua hết tầng này tới tầng khác, sắc mặt anh tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, cậu thật sự nặng đến thế sao ? 

Sau một hồi lâu chụp chiếu cẩn thận, nác sĩ đưa ra kết luận: Rạn xương, giãn cơ,  phải bó bột 3 tuần, nẹp 3 tuần, sau đó điều trị với thuốc rồi lại tiếp tục nẹp. Nói chung là ít nhất cũng mất đến 4 tháng mới có thể đi lại được.

Cậu nghe bác sĩ nói mà như tiếng ong ong trong đầu, vậy là từ giờ cậu sẽ là 1 phế nhân, đi đứng nằm ngồi gì cũng cần người giúp đỡ? Và một thời gian nữa, chẳng biết là sau bao lâu, Jungkook sẽ lại phải chập chững tập đi ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro