Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa của anh ngắn ngủi vậy thôi nhưng nó như giọt sương sớm, khiến cho trái tim cậu bừng tỉnh, rộ lên trong nắng mai.

    " Taehyung, chỗ này gần nhà em, anh đi bộ cùng em về đi, anh Namjoon còn phải đưa anh Seokjin về nữa, lâu lắm "

    Anh véo mũi cậu : " Để anh báo cho cậu ta một tiếng đã "

   Thế là Taehyung và cậu cùng nhau dạo bước trên đường. Bóng anh rất cao, gần như ôm lấy cả bóng dáng nhỏ bé của cậu. giá như bây giờ có ai đó chụp lại giúp cậu, ghi lại hình ảnh cậu bước đi bên anh để sau này, cho dù anh ko chấp nhận tình cảm của mình, Jungkook vẫn có thể nhớ được mình và anh đã từng gần nhau đến thế.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Rồi cũng đến buổi học thêm cuối cùng môn tiếng anh. ngồi trong trung tâm đông nghịt người, cho dù điều hòa đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn chẳng thể xua được cái nong bức của áp lực, của thi cử. 

  Còn chưa đầy 1 tuần nữa là kì thi sẽ diễn ra, cậu chưa bao giờ thấy Jimin bồn chồn, thấp thỏm như bây giờ. Jungkook phát hiện, thỉnh thoảng, Jimim hay đưa mắt về chỗ cạnh cậu giờ đã được thay thế bằng một người khác. Cậu ấy nhớ Hoseok. Jimin quen với việc mỗi khi viết sai, Hoseok sẽ ở bên cạnh, chìa cục tẩy ra cho, bây giờ, JUngkook đang là người làm công việc đó .

     Nhưng cậu hiểu, hôm nay, là ngày cuối Jimin được ngồi trong phòng này, được nhìn lại những ký ức quen thuộc với Hoseok. Chẳng biết có phải Jimin thích anh bạn Hoseok kia rồi hay ko, nhưng sự trống trải nơi đáy mắt ấy, cậu có thể nhìn rõ.

                Cuối giờ, cậu cùng Jimin chờ xe buýt. Xe vừa đến nơi, mọi người đã ào ào chen lên, câu vừa đặt được chân lên cửa xe thì bị xô ngã, đau nhói. Jungkook còn chưa kịp đứng dậy thì một chiếc xe đạp lách đường đi qua, cán ngay lê chân phải của cậu rồi đi mất. Cậu chỉ kịp hét lên 1 tiếng, lúc này, ngoài đau đớn ra, cậu thật sự chẳng cảm thấy gì nữa. Mọi người xúm quanh cậu, người gọi cấp cứu, người thì hô hào đi giúp, chỉ còn Jimin là ôm cậu tới mức toàn thân run rẩy, không biết làm gì khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ahihi, phone bị hỏng, lại có việc đột xuất nên bỏ lâu quá~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro