Phần 7: Chờ em mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật ông anh zai yêu vấu của cậu. Sau giờ học thêm, Namjoon lấy ô tô đưa Taehyung, Jungkook tới quán karaoke đã đặt trước. Sau đó lại vòng trở lại đón anh Seokjin, rõ ràng là vất vả nhưng đành chấp nhận thôi, vì tình yêu mà.

   Trước khi đi, Namjoon còn tuyên bố rõ ràng: muốn mặc gì thì mặc nhưng ko được đẹp hơn người yêu anh ấy.

   Thế nên cậu đành chon áo phông quần jean lửng mà thôi. Nhưng hôm nay, Taehyung của cậu cũng mặc áo phông quần jean đấy nhé^^

   Namjoon lấy bằng lái được hơn một năm, nhưng lần nào ngồi xe của anh cậu cũng run cầm cập. Có thể nói cậu ko tin tưởng vào chất lượng đào tạo lái xe của nước nhà.

  Tới nơi, mọi người cụng ly, hát hò, chúc mừng, quậy tưng bừng. Nhưng Taehyung chỉ ngồi mỉm cười, ko đụng tới một giọt rượu.

Cậu vốn nghĩ rượu là để khẳng định sức mạnh của đàn ông, như baba của cậu vậy, tửu lượng của ông cũng hùng vĩ như hình ảnh của ông trong lòng cậu.

    Vậy nên cậu tập uống rượu rất sớm, mới lớp 9 mà đã uống thắng cả bạn Namjoon.

   Nhưng chẳng hiểu vì cái gì mà cậu vẫn thấy anh rất đẹp trai, ko hề có vẻ yếu đuối hay thiếu chất đàn ông ở việc Taehyung chỉ ngồi uống lavie. Hay là cậu đã thích anh tới nỗi mê muội rồi ??

   Cậu đảo mắt liếc nhìn xung quanh, lại thấy có cây guitar ở góc phòng. Đột nhiên, cậu lại muốn nghe giọng hát của anh.

   Nhớ đến khả năng chơi guitar thần sầu của anh zai mình, cậu làm liều chọn bừa một bài hát, ấn cây đàn vào tay Namjoon rồi tiến về phía Taehyung, nhìn anh với ánh mắt cún con. Cậu biết, anh nhất định sẽ mềm lòng.

    Nhạc dạo vang lên, cậu bước lên sân khấu, bắt đầu hát.

"When the rain is blowing in your face, and the whole world is on your case, i could offer you a warm embrace, to make you feel my love ♥♥♥"

   
     Cậu nhìn về phía anh ngồi, ánh mắt chờ mong, tha thiết, có lẽ là thêm chút xót xa.

    Cậu đang chuẩn bị tự mình hát tiếp thì bỗng có một giọng nam trầm ấm, hay hơn cậu nghĩ rất nhiều từ từ cất lên.

     Taehyung tiến về phía cậu, ánh mắt nhìn cậu mang theo thương yêu, sủng nịnh.

   Cậu ko hiểu ánh mắt ấy có ý gì, là đang biểu diễn 1 cách chuyên nghiệp sao?

  Taehyung dịu dàng nắm lấy bàm tay đang hồi hộp tới mức toát mồ hôi của cậu và giọng hát ấm áp, trầm thấp của anh như đang ôm lấy tiếng hát trong trẻo, mỏng manh của cậu.

   " Go to end of Earth for you,  to make you feel my love...."

      Tiếng vỗ tay vang cả căn phòng lớn. Ko biết mọi người có nghe thấy sự run rẩy trong giọng hát khi anh nắm tay cậu hay ko, có nghe thấy biết bao nhiêu yêu thương cậu dành cho anh gửi qua bài hát ko ?

   Ánh mắt anh hướng về phía cậu, một cách trìu mến, nhẹ nhàng.

    Jungkook về chỗ, ngồi tâm sự với anh Seokjin một lúc lâu, sau đó cậu lại vô thức nhìn về phía anh nhưng từ lúc nào anh đã rời khỏi chỗ mà cậu ko hề hay biết. Cậu đứng phắt dậy, lao ra tìm anh.

    Có lẽ do cậu sợ, sợ anh sẽ bỏ lại cậu, sẽ lặng lẽ mà rời đi. Nhưng thật may, anh ko làm thế!

    Jungkook thấy Taehyung đứng lặng lẽ dưới gốc cây của quán. Anh ghét nhưng nơi ồn ào.

Anh đứng đó, 2 tay đút túi quần, ánh đèn mờ ảo hắt lên, trải dài cái bóng cô quạnh của anh.
  
     Cậu chạy tới gần anh. Taehyung cũng ko bất ngờ, chỉ cúi xuống chọc chọc vào trán cậu như anh vẫn hay làm rồi tiếp tục ngắm sao.

    Cậu nhìn anh, nói: " Taehyung, anh có thể hứa với em từ giờ đến khi em 18t , anh sẽ ko yêu bất kì ái, được ko? "

   Anh vẫn thong dong ngắm trời sao, bên môi nở nụ cười xán lạn, hỏi: " Tại sao anh phải hứa với em?"

    Mặt cậu đỏ bừng :" Anh luôn nói em còn là trẻ con, ko biết yêu là gì, nên em muốn anh cho em 1 cơ hội. Ko phải cho 1 đứa trẻ mà là cho 1 jungkook trưởng thành cơ hội để em có cơ hội cạnh tranh công bằng với những người khác. Em sẽ ko mãi là trẻ con, nhưng nếu em chưa kịp trưởng thành mà anh đã đi mất thì em biết làm sao?"

  
   Anh nhìn cậu chăm chú, Jungkook biết, anh bất ngờ vì những thứ cậu nói. Cậu biết, có thể anh sẽ lẩn tránh cậu, ghét bỏ cậu, nhưng cậu sợ, một ngày nào đó sẽ có người mang anh đi, ngay trước mắt của cậu.

    Taehyung yên lặng nhìn cậu, lâu tới mức cậu nghĩ rằng anh sẽ ko muốn dây dưa với cậu nữa, nhưng anh lại mỉm cười, nói :" Anh hứa."
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro