Phần 6: Tỏ tềnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây, anh vẽ sơ đồ thế này cho dễ hiểu, này...."

" Sao anh cốc đầu em??"

"Hồn em đâu rồi, anh nói nãy giờ có nghe gì k?"

" Em nghe mà, suy tư tí thôi."

" Em thì có gì mà suy tư. Đừng bảo là em yêu rồi nhá."

Cậu đỏ mặt. Bỗng jungkook lại nghĩ tới Jimin và Hoseok, nghĩ đến những nỗ lực bày tỏ của cậu ta. Cho dù ko biết ước hẹn của họ có thể thành sự thật ko, nhưng ít nhất, nỗ lực mà Hoseok bỏ ra đã có kết quả.

Nếu ko trực tiếp bày tỏ, liệu... sau này cậu có hối hận ko?

Trong 1s, nhữnq suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, jungkook mím môi, mãi mới nói: " Taehyung, em thích anh"

Anh khựng lại vài giây rồi ngẩng đầu, nhìn cậu chăm chú: " Kookie, em có biết thích là gì ko? Khi nào em hiểu, em sẽ biết câu nói ẫy rất khó để nói ra..."

Cậu biết, khoảng cách 8 năm nghe thì bình thường, nhưng nó gần như là 2 thế hệ.

Khi cậu vẫn còn là một cậu bé ngây thơ, anh đã trưởng thành, có việc làm... Những gì mà cậu đang gặp phải, anh đã sớm bước qua nó.

Cậu biết, nếu muốn ở bên anh, còn đường vẫn còn rất dài. Hay ít nhất, là giai đoạn ngu ngơ, khờ dại này.

Jungkook tỏ tình với taehyung ko phải vì mong anh đồng ý, mà chỉ cần anh bước chậm lại một chút, quay đầu lại nhìn cậu để cậu có thể đuổi kịp anh, đi bên anh...

" Anh có biết bài thơ này ko?
Khi xưa Bé nói yêu anh,
Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì
Đến nay bé đã dậy thì.
Anh khen bé đẹp bé chê anh già Vậy nên sau này anh ế đừng bảo tại em đấy nhá " , cậu vừa nhéo mũi anh vừa nói.

Taehyung nhìn cậu rồi cười, cười đến mức rạng rỡ. Nụ cười ấy lúc nào cũng có thể giày vò trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro