Chap1: Đứa trẻ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật....
Jeon Jungkook: 20 tuổi ba mẹ mất sớm, nhận được học bổng tại trường thiết kế nổi tiếng Bighit. Tính cách hoà đồng vui vẻ.

Kim Taehyung: 25 tuổi, tổng tài của công ty TK lớn nhất Châu Á. Kế nghiệp lúc tròn 20, về quá khứ của hắn sẽ được tiết lộ trong câu truyện.

Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau!

———————————
Jeon Jungkook hôm nay sẽ đi phỏng vấn. Cậu phỏng vấn chức vụ thư ký bình thường, nhưng là công ty này là công ty lớn nên đãi ngộ của nhân viên đương nhiên gấp hai gấp ba lần nhân viên bình thường. Ban đầu cậu không định chọn công ty này làm nhưng bởi cậu bạn thân của cậu Park Jimin một mực đòi muốn cậu làm tại công ty này nên cậu mới đánh liều thử xin việc. Ai ngờ ngay ngày hôm sau liền được mời đi phỏng vấn.

Cậu đi đến dãy ghế chờ ngồi đợi. Bất chợt có một tin nhắn đến. "Jimin-ssi? Không phải cậu ấy đang giờ làm sao?" Cậu bật tin nhắn lên đọc dòng chữ trong điện thoại không khỏi ngạc nhiên. 'Jungkook, cậu chắc chắn sẽ được nhận'. Cậu khó hiểu-'Vậy là có ý gì?' -'Rồi cậu sẽ biết'.... "Mời Jeon Jungkook vào phỏng vấn.". Cô thư ký đi đến kêu cậu liền cất điện thoại vào mà chạy vào phòng phỏng vấn.
Vào bên trong có ba người ngồi ngay ngắn. Hai người ngoài cùng nhìn rất trẻ. Khoan đã! Jimin? Sao cậu ấy lại ngồi ở đấy!? Mình chưa nghe cậu ấy kể gì về việc này. Anh vẫy tay chào cậu rồi nở một nụ cười toả nắng.-" Jeon Jungkook, cậu đi làm tại công ty này là vì điều gì?" Anh hỏi câu này để nghe được lời đáp mà anh muốn 'vì cậu nên tớ đi làm tại đây' nhưng ông trời lại quay lưng với anh.-" Đương nhiên là để kiếm tiền." Thấy anh ngồi tại đó thì cậu không sợ nữa, tâm tình cũng ổn định vài phần.
Hắc hắc hắc... người quen như vậy đương nhiên dễ đi vài phần. Anh đen mặt nhìn người trước mắt đang cười đến ngây ngốc. Liếc nhìn đến người đàn ông trung niên trên dưới năm mươi kia mỉm cười như có như không. Người đàn ông nhìn vị thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh ho nhẹ-" Khụ, ta đoán là con rất ngạc nhiên khi ta cho Jimin đến làm trước con nhỉ? Yên tâm đi, điều kiện công ty đưa ra con đã đạt hết một cách xuất sắc nên ngày mai đến nhận việc luôn là được."

" Vâng ạ!"- Cậu mỉm cười với thành quả đạt được của mình.

Công ty lớn như vậy thật sự ông không có lá gan tư nhiên nhận một người mà không phỏng vấn chút. Nhưng là đây là con trai nuôi của ông, ông biết rõ trình độ của cậu. Thành tích xuất sắc, còn nhận được học bổng đương nhiên não bộ không phải dạng vừa gì. Nên có thể thông qua hồ sơ mà tuyển thẳng, nhưng Jimin- anh trai nuôi của cậu muốn phỏng vấn, bất quá mất chút thời gian ngồi xem hai đứa con trai của ông bày trò.
Cậu vui sướng không thôi, lại liếc sang vị tiểu thư đang ngồi cạnh ông. Vị tiểu thư này ung dung nhìn cậu rồi uống một ngụm nước, không hề để ý. Cậu cũng chỉ cười trừ rồi vứt vị này sang một bên thôi.
-" Cảm ơn nhiều, ngày mai con sẽ đến nhận việc." Cậu cúi người lễ phép chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng. Lôi điện thoại ra nhắn một dòng chữ 'cảm ơn' rồi nhét lại vào trong túi quần. Hôm nay tâm trạng cậu vui hơn hẳn, lúc cậu đi vào phòng có nhìn bảng hiệu đặt trên bàn 'Jimin- trợ lý giám đốc'. Đáng chết! Tại sao lại không nói cho cậu biết chứ? Nhưng được nhận vào một công ty lớn như vậy quả là phúc hạnh của cậu rồi.
Đang chạy ra cửa bỗng nhiên va phải một cậu bé. " A!"- cậu ngã về sau, đứa bé đó cũng không tốt hơn mấy tư nhiên lăn ra đất một vòng rồi nằm uỳnh ra sàn. Đứa bé nhìn cậu chằm chằm rồi lại nhìn vết thương đang dần ứa máu ra bất lực mà khóc. " Aaaa.... đau... đau quá!!.." bé con oà khóc lấy tay che đi vết thương đang rỉ máu. Nó thật sự hết cách rồi, đi đi lại lại trong công ty này sắp tròn một tiếng rồi nhưng là không thấy papa nó đâu. Nó chỉ xin papa đi dạo với chị thư ký đó thôi, nhưng là lạc lúc nào không hay. Chỗ này là đại sảnh nên không quá nhiều người.
Những nhân viên lẫn tiếp tân gần đó thấy vậy, mặt liền chuyển xanh. Chưa kịp chạy lại liền thấy cậu lổm cổm bò dậy chạy lại chỗ cậu bé bế lên.
-" Ngoan ngoan nào, chú xin lỗi được không? Ah~ bé ngoan không bao giờ khóc nha~"_ Cậu nhìn cục tròn tròn mít ướt tay ôm cổ cậu làm nũng. Thật khả ái ah~.

" Hức... dẫn cháu đến chỗ papa đi... cháu bị lạc... hức.."- Cậu bé thút thít nói năng lí nhí vừa đủ để cậu nghe rõ.
" Vậy papa con trông như thế nào?"- Cậu gặng hỏi thằng bé, nếu cứ vậy bế đứa bé mà đi ra ngoài có lẽ mọi người sẽ lầm tưởng cậu bắt cóc đi? Nhìn cái chân đang rỉ máu kia mà mọi suy nghĩ bị đánh úp ra phía sau. Cậu bé cũng không chịu trả lời cậu, chỉ còn cách đi vệ sinh cho chân bên này trước rồi tìm sau vậy.
-" Vậy giờ để chú vệ sinh chân cho cháu nha?"- Cậu đi một mạch về hướng nhà vệ sinh. Các nhân viên ở đây ai nấy đều ngạc nhiên hướng về phía cậu đi mà nhìn chằm chằm. Từ trước tới giờ cậu chủ chưa từng để ai chạm vào người. Hôm nay tư nhiên lại để cho 'mỹ nam' kia bế đi, cậu chủ nhỏ mê sắc quá đi chuyện này rất lạ phải báo cáo cho chủ tịch mới được.

Cậu đi vào nhà vệ sinh, đặt đứa bé ngồi lên trên bồn rửa lấy một chút nước trên bàn tay rót chút một xuống chỗ vết thương. Lôi một ít bông và thuốc sát khuẩn ra khỏi túi đeo chéo để thấm sơ qua vết thương. Túi này do cậu bạn thân tặng cho cậu năm ngoái, khi nào ra ngoài cũng đeo bên người.

Túi chéo.

Bên trong có lọ sát khuẩn cùng với bông, băng dính cá nhân và một ít tiền hoàn toàn không có bỏ thêm thứ gì.-" Có đau không?"- Cậu lo lắng hỏi đứa bé đang nhìn cậu muốn khóc.
-" Không đau lắm... chú à, chú thật tốt nha~"- Nhìn cậu trai trẻ đang băng bó vết thương cho mình cảm thán cười lên lộ ra nét ngây ngô hết sức đáng yêu. Cậu nhìn đứa bé, giờ mới nhìn kĩ đứa bé trước mắt có một làn da trắng như sứ. Đôi môi mỏng màu hồng đào đang cười toe toét với cậu. Đôi mắt to tròn trong sáng híp lại, nhìn rất đẹp như có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ lập tức có dòng nước chảy ra. Bất giác đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ trước mặt mà cười. Có cảm giác đứa bé này giống giống vị nào đó nhưng lại không nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro