Chap2: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu đang làm gì cậu chủ nhỏ?"- Một người con trai bước vào. Ánh mắt lạnh lùng chỉ điểm trên người cậu. -" Cậu chủ Kim TaeYoong là con trai của chủ tịch Kim Taehyung, cậu cố tình bắt cóc tống tiền à?"  Đây là con của chủ tịch Kim Taehyung mà cậu thấy trên truyền hình!? Cậu dở khóc dở cười, nhìn cậu nghèo đến mức đấy cơ à? Ừ thì đối với những người như bọn bọ thì cậu nghèo thật sự nhưng là y không thấy cậu đang băng bó chân có cậu nhóc này đây à?-" Nhìn tôi nghèo lắm sao? Anh không thấy tôi đang băng bó cho cậu bé này à?" Nhìn cậu xù lông lên có chút buồn cười, bước lại bế thằng bé lên rồi quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu cuống quýt cất đồ vào túi chéo rồi chạy theo ra ngoài. Hắn liếc nhìn cậu-" Tôi là Jung Hoseok, cứ gọi tôi là J-Hope cho thân thiện đi"
" Còn nữa, chủ tịch muốn gặp cậu, phiền đi theo tôi"- Y cười nhìn cậu thâm hiểm, híp mắt lại dò xét người này. Từ trên xuống dưới hết sức bình thường, bất quá khuôn mặt coi như hàng cực phẩm đi. Da trắng môi hồng nhìn có chút không thực tế. Nhưng y không thèm để ý nhiều trong lòng thầm khen ngợi cậu trai trẻ này được bạn y nhìn trúng. Y đưa cậu vào thang máy chuyên dùng cho chủ tịch bấm số tầng cao nhất. Không khí bên trong yên ắng lạ thường, TaeYoong bị chú vác lên vai không khỏi khó chịu. Vặn vẹo đưa tay muốn cậu bế, mọi hành động bị y lưu vào mắt. Đưa tay thả nó xuống dắt, liếc nhìn cậu đang đứng bất động tại chỗ kia mà nhếch mép cười trộm.
Y nhìn đến số thang máy đang nhảy kia mà nhắc nhở-" Cậu đi xuống cuối hành lang phía bên phải, đó là phòng chủ tịch" Cậu nhìn y, không biết y là đang nói về cái gì nhất thời không khí lại yên tĩnh như vẻ ban đầu.
*tinh*
Thang máy vừa mở y liền đẩy cậu ra ngoài-" Tôi bế tiểu Bảo Bảo về nhà trước băng bó lại chân, cậu tự mình đến đó." Chưa kịp để cậu nói gì liền nhấn thang máy đi xuống dưới.
Jungkook-"......"
Cậu nhất thời do dự trong chốc lát, ngó ngang ngó dọc ngó đông ngó tây nhưng vẫn không thấy ai ngoài cậu ở đây. Chút nữa cậu có phải sẽ được gặp người đó? Cậu đã xem rất nhiều tư liệu về người đàn ông này, nhưng là không thấy gì viết đến đứa con của hắn hay hắn đã từng cưới vợ....
Suy nghĩ một hồi cậu quyết định đi gặp, dù gì hắn cũng đang muốn nói gì đó với cậu mà.

Bước gần tới cánh cửa trước mắt, tay cậu chợt run run. Không biết có nên mở cửa đi vào không bỗng có tiếng nói phía sau vang lên.-" Cậu định đứng đó đến khi chết già đấy à?" Thanh âm trầm lặng pha chút lạnh lùng vang lên. Cậu giật mình, đầu đụng phải cánh cửa-" A!!!"
" Hình như cậu không thích tôi cho lắm nhỉ?"- Hắn ghé sát tai cậu thì thầm, nhất thời làm cậu đỏ mặt. Tên này còn đẹp hơn trên nàm hình ah. Aaaaa!!! Mày đang nghĩ cái quái gì thế này!!?
Hắn nhìn người con trai trước mắt đỏ mặt mà cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, có chút dễ thương...
Hắn lùi lại phía sau vài bước đưa cho hắn ly cafee đang cầm trên tay-"Cho cậu" hắn nhìn cậu như có ý ' còn không mau nhận đi, đứng đần ra đó là gì? Tôi là quái vật hay sao?' Cậu nhìn hắn một lúc rồi nhận ly cafee kia. Hắn đi lại mở cửa bước vào, cậu cầm theo ly đi theo sau.
-" Không biết ngài Kim tìm tôi có chuyện gì không?"- Cậu ấp úng nửa ngày trời mới dặn ra được câu hỏi cậu muốn biết. Thảm hại ah... Hắn nhìn cậu rồi trả lời-" Cafee" Cậu ngước lên nhìn tên này, hắn là đang nói về cái gì?
" Gì cơ??"

" Mời cậu ly cafee cảm ơn đã bắt con tôi về dùm."

'Bắt??? Đáng nhẽ là chửi bới hay hất nước vào mặt cậu bảo tại sao lại làm con hắn bị thương chứ???' " Anh có hiển lầm gì rồi chăng?? Tôi là làm cậu nhóc đó bị thương... chứ, chứ bắt cái gì ở đây?"- Cậu hôm nay bị sao vậy??  Nói lắp như vậy là có ý gì?
Nhìn cậu trước mặt đang bày ra cái bộ mặt 'nhận lỗi' làm hắn nhất thời nổi lên hứng thú với cậu.-" Cậu muốn làm thư ký của tôi không?" Hắn hỏi cậu
" Hả?"- Cậu vừa nghe cái quỷ gì vậy nè???
" Thư ký, tiền lương mỗi tháng sẽ gấp 2 thậm chí gấp 5 gấp 6 lần cũng được"
" Không, không cần vậy đâu. Tôi phỏng vấn chức nhân viên bình thường rồi"- Cậu luống cuống nhìn hắn đang nói bừa với mình, lòng không khỏi ngột ngạt. Coi cậu là cái gì vậy? Thùng rác chứa ngôn từ? Rằng nói cái gì thì cậu cũng nghe hết à? Nực cười!!!
" Có vẻ con tôi thích cậu, cậu có nên suy nghĩ làm baba nuôi của nó?" Hắn nhướn mày hỏi. Thang máy dành cho riêng chủ tịch thì đương nhiên camera sẽ do hắn phụ trách quản lý. Nhìn thấy đứa con trai lần đầu đòi đi theo người lạ lần đầu gặp, lại còn là một mỹ nam như cậu. Con hắn cũng quá mê sắc rồi(==)
" Nó thích tôi? Nhưng lịch của tôi nhiều lắm."- Cậu mệt nhọc với tên này, đi lại ghế ngồi bệch xuống. Nhìn hắn trả lời
" 3 năm cho cậu làm, tiền thì cậu cứ viết vào phiếu. Mỗi tháng sẽ chuyển khoản cho cậu." Hắn ung dung đáp lại, hắn biết là rất khó để có thể thuyết phục nhưng là con trai hắn ngoại trừ hắn, J-Hope và ông quản gia nó không hề đụng vào ai khác. Hôm nay thấy nó tự động đòi cậu có chút ngạc nhiên.
Cậu hết cách từ chối liền nhẹ gật đầu rồi xin phép ra về. Nhưng trước khi về hắn có bảo cậu ký vào hợp đồng, cậu bực quá nên ký vội rồi chạy lại thang máy đi về!

Bắt xe bus đi về, cậu rẽ vào siêu thị mua chút đồ nấu bữa trưa.Gặp Jimin đang ngồi trong quán cafee gần đó, liền tính tiền đồ ăn rồi chạy qua quán. Cậu nhờ nhân viên đứng ngoài cổng cầm hộ 5 phút. Vì mê trai nên nhân viên đó liền đồng ý vô điều kiện.
Cậu đi vào trong thấy anh đang ngồi hậm hực đá chân bàn-" Bị sao hả? Cậu ngồi đây một mình à?"
-" Ừ, lúc nãy có theo pa đi ký hợp đồng mà mẹ kiếp!!! Ả đó bảo nếu tớ đồng ý hẹn hò thì ả mới ký. Pa tớ vì chuyện đó mà bảo tớ ngồi lại suy nghĩ xem cách gì để ký được hợp đồng đây~" Anh bực mình dậm mạnh chân xuống. Nhưng rồi lại nhìn đến cậu, cậu tư nhiên xuất hiện đây là gì?
-" Jungkook, cậu đi đâu à?"
-" Mua đồ nấu bữa trưa, à lúc sáng phỏng vấn cảm ơn nha. Là thư ký giám đốc mà không nói, sau này phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi" Cậu cười cười nói nói với anh nguyên cả một buổi. Haiz xử lý nhiều việc quá khiến cậu hơi mệt. Cả hai quyết định đến nhà cậu nấu bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro