Chap11: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cậu thức dậy từ sáng sớm, vệ sinh cá nhân rồi kéo theo ba lô đi ra khỏi nhà. Hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua rất nhiều.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rồi khoác một cái áo phao bên ngoài. Kéo va li đi ra khỏi nhà, cậu quay lại nhìn toàn bộ khung cảnh nơi cậu ở mỉm cười và bước đi.

Một chiếc xe thể thao màu đen đậu trước cổng nhà cậu, Namjoon bước ra mở cánh của sau cho cậu ngồi. Hôm nay y đến đón cậu ra sân bay, vợ chưa cưới của y đã đi đến Mỹ từ mấy hôm trước. Nghe lời vợ ở lại chờ hết tuần rồi mang cậu sang Mỹ cùng.
" Hành khách chú ý, máy bay RP 18096 sang Mỹ sắp khởi hành sau 15 phút nữa." Cậu ngồi đợi một lúc cuối cùng lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. -" TaeYoong?"
Nó chạy lại ôm cậu vào lòng khóc nức nở, nó nói sao cậu không nói cho nó biết? Sao cậu không mang nó theo? Nhìn thật thảm....
-" Bảo Bảo, nghe baba nói nè. Ba chỉ đi có mấy năm thôi. Sẽ không bỏ con đâu, ngoan nào... lại ông Lee bế con đi về. Nghe lời papa nha!" Cậu đưa nó cho ông quản gia bế rồi kéo vali đi vào trong.

Máy bay cất cánh, cậu ngồi cạnh y. Hai người mặt không cảm xúc, không khí lặng thinh không ai thèm nói với ai câu gì.
Khi đến nơi thì là buổi tối, y đưa cậu đến một căn nhà rộng rãi ở ngoại ô. Nơi này rất vắng vẻ, có ít người dân sinh sống nhưng là cái gì cũng tiện nghi.
Vào trong nhà, đèn vàng bật chói loá. Cậu hơi nhíu mày lại rồi đi vào trong. Y đưa cậu cho người hầu dẫn lên phòng còn mình trực tiếp đi lên tầng gặp vợ. Lâu rồi không được gặp có chút nhớ. Anh đang làm việc tại thư phòng, thư phòng nằm chính giữa ngôi nhà ở tầng trên. Y vào trong, đi đến bên vợ mình hôn chụt một cái thật to vào má anh, cười thật tươi.

Anh quay lại-" Anh về rồi" rồi cả hai đắm đuối trong bầu không khí của mình.
Cậu được một nữ hầu đưa lên trên phòng, cậu biết chút về tiếng anh nên có thể giao tiếp được với họ, cậu vào nhận phòng rồi bắt tay vào dọn dẹp. Căn phòng này cũng không quá bẩn, chỉ là nó không vừa mắt cậu một chút thôi.
Tối hôm đó, cậu được hai người dẫn đi ăn sau đó đưa cậu đi khắp nơi để giới thiệu. Hồi cậu còn nhỏ cũng đã được ba mẹ ruột dẫn đi Mỹ chơi rồi nên trong tiềm thức cậu còn nhớ một số nơi.
Đêm xuống, cậu nằm trên chiếc giường kingsize mà ngủ, môi trường ở đây khác xa so với Hàn Quốc nên cậu có chút không thích ứng kịp với việc mình sẽ sinh sống ở đây một thời gian khá dài. Nghĩ ngợi mãi cũng không làm được chuyện gì nên cậu vò đầu đi ngủ.

-" Jungkook, em mau dậy đi. Bữa sáng xong rồi" anh nói từ dưới tầng vọng lên. Vì cậu sẽ ở chung với anh nên anh xưng hô với cậu như vậy cho thân thiết.
-" Dạ" cậu chạy xuống tầng chào mọi người rồi ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng hôm nay rất đậm đà, một lát bít tết kiểu pháp, một ly sữa mát lạnh và còn ít rau củ nữa. Đối với cậu mấy món này quả là quý đi, vì cậu có bao giờ chịu tiêu tiền phung phí để mua cái này ăn một bữa là xong đâu.

Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, anh đưa cậu đến thư viện, bắt đầu giảng dạy khoá học. Hôm nay anh sẽ dạy cậu nhưng bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ được đến trường học ở Mỹ học thêm về thiết kế. Kiến thức ở Mỹ nhiều hơn ở Hàn nên có một số bài muốn cậu học. Buổi tối cậu sẽ được anh kèm và học thêm các cách thiết kế của riêng gia đình anh mới có. Lịch học dày kín nhưng cậu không hề phàn nàn, cắm đầu vào học. Cậu yêu thích môn học này, rất thích.

Thỉnh thoảng anh cũng cho cậu nghỉ buổi tối để dẫn cậu đi dạo vì sợ cậu bị streets. Thấp thoáng hết nửa năm, kiến thức của cậu hiện tại có thể tự do bán thiết kế kiếm tiền. Cậu liền thiết kế vài bộ váy dạ hội cho công ty thiết kế kiếm được không ít tiền, cậu dành dụm từng đồng từng các một.

Hôm nay cậu lại đến quán cafee đấy, cậu hay mang bài tập đến quán cafee này học thêm. Cũng quen với một người tên Min Yoongi, hắn rất thân với cậu, cũng là học sinh vừa chuyển đến trường cậu học. Hai người thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn hay đi chơi gì đó.

Nhiều người nhìn vào lại lầm tưởng họ là người yêu của nhau điều ấy khiến cậu thấy khá phiền.
-" Kookie, hôm nay cậu có muốn đi ăn với mình không?"
-" A, hôm nay mình cần về nhà. Jin hyung bảo tối nay anh ấy sẽ dạy mình cách đo vạch chỉ.... mình..." cậu ấp úng hồi lâu.
-" Không sao đâu, mình sẽ rủ cậu bữa khác vậy"

--------
-" Kookie, em lên bảo anh xuống ăn cơm" Jin từ trong bếp nói vọng ra nhờ cậu lên nhắc y xuống ăn cơm.
Nửa năm nay, cả ba người đều ăn chung với nhau, cũng hay rủ nhau đi chơi. Cậu đối với việc này không chê vào đâu được. Gia đình Park vẫn luôn kiên trì gọi điện cho cậu, còn hắn thì một tháng mới gọi 2-3 cuộc.
Cả nhà ăn xong cậu liền kéo tay anh đi lên lầu, cậu khá hứng thú với bộ môn này, đặc biệt người dạy cậu là người cậu yêu quý. Trong khoảng thời gian qua anh đối với cậu rất chu đáo, cậu thương anh lắm lắm. Việc anh rất khó có con khiến cả nhà ai cũng buồn nhưng mọi người đều bỏ lơ việc đó mà sống thật thống khoái.

-" Taetae, anh tại sao lâu rồi hôm nay mới tới gặp người ta ah?" Choi HanYoung tiến lại gần kề sát mông vào cánh tay hắn.
Hôm nay hắn đến quán bar để thư thái đầu óc, ai ngờ lại gặp phải tên này. Phiền phức!

Hắn không thèm để ý tới cậu, tiếp tục uống hết số rượu trong ly thuỷ tinh. Không khí trong bar ám muội, khói thuốc bay bổng tràn ngập khắp gian phòng. Những người phụ nữ múa cột góc xa xa, những chàng trai tiếp khách vì chiều lòng của khách mà nũng nịu cọ cọ mông vào cự vật của họ.

Hoseok từ đằng sau tiến lại gần, đập tay lên vai hắn cười tươi-" Chào chủ tịch kính yêu của tôi!"
-" Đừng đùa nữa, lại đây uống cùng tớ một ly!"
Y nhìn đến cậu trai trẻ trước mắt không khỏi cười thầm 'tên này khi buồn mà cũng đào hoa ra phết!'

-" Đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống!"
" Còn cậu! Cút ra khỏi tầm mắt của tôi!"

-" Ứ ừ... người ta khổ lắm mới thoát ra khỏi đống fan kia để đến gặp anh mà"
Cậu nũng nịu ôm lấy cổ hắn. Hắn đẩy cậu ngã xuống đất rồi tiếp tục rót rượu mời y. Cậu tức giận dậm chân xuống đất một cái rồi đi ra khỏi quán.

-" Nhớ tên nhóc đó?"

-" Có thể nói vậy."

-" Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

-" ....."

-" Sao không sang đó thăm cậu nhóc đó đi"

-" Vô nghĩa!"

-" Mang cả TaeYoong đi nữa"
Hắn và y nhìn nhau một lúc lâu rồi cả hai chợt bật cười.
-" Ha, Hoseok! Giờ tôi mới biết cậu hữu dụng vậy đấy!" Nói xong hắn uống hết rượu trong ly rồi chạy vội ra ngoài để lại y ngồi ngẩn ở đó-" Cậu nói vậy là sao!? Dù gì tôi cũng là giám đốc trong công ty cậu mà?? Nèeee" y hét lên nhưng hoàn toàn không có phản hồi.

Chắc chắn là hắn đang bảo người của hắn đặt vé chuẩn bị sang Mỹ, chính mình thì tra địa chỉ của cậu đây mà. Mình quá rành về tên này rồi.

Nhưng liệu khi cậu biết sự thật thì cậu có muốn theo bạn y nữa không? Suy nghĩ một hồi rồi chính mình cũng rơi vào bế tắc mà tu hết nguyên một chai rượu...
-------
-" Jungkook, mình vừa tìm được một cuốn tiểu thuyết rất hay nha" Yoongi đi lại bên cậu, cầm một tách cafee đặt lên bàn.

Hôm nay cậu lại đến quán của hắn ngồi chăm chú đọc sách. Hắn đang tiếp khách liền thấy cậu đi vào hắn không rằng co liền ba chân bốn cẳng chạy đi lấy một tách cafee sữa nóng cho cậu.
Ở quán hắn, cậu thích nhất là cafee sữa nóng, mùi hương rất quyến rũ.

-" Hể? Quyển nào cơ?"

-" NHƯ CÓ NHƯ KHÔNG! Quyển này đang bán rất chạy nha. Cậu không biết à?"

-" Mình không biết ah..."
" Mà truyện kể về cái gì vậy?"

-" Chủ tịch hội học sinh này là một người lạnh lùng, ít bạn bè cậu chỉ có duy nhất 1 người bạn thân. Bỗng một ngày người định mệnh 'vui tính' của cậu xuất hiện...."

-" Wow, truyện có vẻ thú vụ nha~ Yoongi cho mình mượn vài bữa được không?"- Cậu háo hức muốn đón đọc quyển truyện thú vị này. Bỗng điện thoại reo lên, Seokjin gọi cho cậu.

-" Alo? Jin hyung? Có chuyện gì vậy?"

-" Con của em đến thăm, mau về nhanh"- Nói xong anh cúp máy luôn, không để cậu nói câu gì.

Con? Con nào ở đây? Cái gì vậy? Cậu chào hắn rồi chạy thục mạng đi về, không quên cầm theo quyển truyện vừa được giới thiệu.

Vừa vài đến nhà chợt có một cục bông nhỏ xà vào lòng dụi dụi mặt vào bụng cậu. Nó giờ chỉ mới cao lên tới bụng của cậu thôi, nhìn cực đáng yêu.

Cậu bất ngờ không thôi, lấy tay xoa xoa cái đầu nấm mà mình mong nhớ bấy lâu nay-" Bảo Bảo, chào buổi sáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro