Chap10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi xuống ghế sofa, hắn ngước nhìn xem xét căn nhà cậu ở. Nhỏ hơn căn biệt thự của anh là cái chắc rồi nhưng là thiết kế cũng không tệ cho lắm. Trang trí phong thuỷ,đồ dùng nội thất mặc dù toàn là đồ dởm nhưng chắc là đồ tốt nhất trong các đồ dởm rồi. Ghế sofa có vẻ hơi cứng, lại liếc nhìn đến cậu. Cậu hoàn toàn không hề nhìn hắn mà cúi đầu xuống vo ve bàn tay. Trước đến giờ chưa từng có người nào mà không để ý đến hắn như cậu.. có chút mới lạ. Nhưng là không biết có phải vì bữa cơm lần trước khiến hắn xúc động hay không mà khi nghe thấy cậu được chọn đi sang Mỹ thì hắn có chút bồn chồn, lo lắng đi?
-" Tôi đói rồi" hắn lên tiếng, tay hướng về phòng bếp ý bảo cậu đi nấu cho hắn một bữa. Cậu ngước lên nhìn hắn, không hiểu gì mà nhìn theo phía tay hắn chỉ.
-" Heh?"
-" Tôi bảo tôi đói rồi"
-" Ý anh là tôi vào nấu bữa tối cho anh?"
-" Đúng"
-" Sao anh không về với Bảo Bảo đi"
-" Ăn xong rồi về"
-"...."
-" Nhanh lên một chút"
Cậu hết cách với con người này liền mò mẫn vào bếp nấu ăn. Thức ăn được dự trữ để mai mang lên máy bay được cậu mở ra. Lấy một chút thịt băm, mấy quả trứng rồi nấu thành món thịt băm. Trứng được cậu rán cẩn thận rồi bọc bên ngoài. Món trứng cuộn thịt băm ra đời, khói nghi ngút bay lên sộc thẳng vào mũi hắn, có chút chờ đợi.
Không lâu sau cậu mang ra một nồi cơm, món trứng cuộn, một bát canh và một ít tôm chiên xù. Bữa tối ăn đạm bạc như vậy tốt cho sức khoẻ nên cậu làm.
-" Anh mau lại bàn ăn đi này" cậu vẫy vẫy hắn lại rồi chính mình ngồi xuống. Hắn đi lại ngồi đối diện với cậu rồi thư thái ăn một cách ngon lành.
-" Ngon không?"
-" ừm"
-" Ăn nhanh lên Bảo Bảo có lẽ đang chờ anh đó"
-" Ừ"
Cuộc trò chuyện kết thúc rất ngắn gọn, không lâu sau đó hắn đã chén sạch thức ăn trên bàn ngồi ngửa lưng ra sau ghế ung dung nghỉ ngơi. Cậu mang bát đũa đi rửa thỉnh thoảng lại liếc hắn một cái, tất cả hoạt động của cậu lọt vào trong mắt hắn, hắn bất giác nhìn cậu nhoẻn miệng cười. Cậu thấy hắn nhìn mình liền không tự động quay lại, khuôn mặt trong chốc lát liền đỏ y như quả cà chua. Bỗng hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, cậu bất ngờ liền lau tay rồi chạy theo hắn ra khỏi cửa. Đang đi theo sau bỗng hắn đứng lại, đầu cậu đụng trúng lưng hắn bất giác ngước mặt lên chưa kịp nói gì liền bị hắn ôm chầm vào người. Hôm nay cậu căn bản thấy hắn lạ lạ nên không dám đẩy ra, hắn ôm càng ngày càng chặt, cậu định lên tiếng nhưng bị lời nói của hắn đánh úp vào trong -" Cậu đi xa như vậy liệu có nhớ Bảo Bảo và.... tôi không nhỉ? Haha chắc Bảo Bảo được cậu để tâm còn..." chưa nói hết cậu đã vùi đầu vào ngực hắn tha thiết nói-" Tôi sẽ nhớ hai người lắm đây" hắn ngạc nhiên nhưng rồi lại quay lại vẻ mặt buồn rầu chôn đầu vào hõm cổ cậu-" Khi về nhất định phải gặp tôi đầu tiên"
-" Ừm"
-" Đừng tự ý yêu ai đấy nhé!"
-" Heh? Anh có quyền gì chứ!?" Cậu vùng ra định đánh vào ngực hắn thì bị hắn túm lấy tay đang dơ lên kéo ra đằng sau rồi bất chợt hôn lên cánh môi cậu. Nụ hôn bóng gió như có như không làm cậu có chút ngẩn người.
Hắn không để ý liền quay lưng đi ra khỏi cổng, trước khi đi hắn có để lại một câu-" Chăm sóc tốt bản thân, nên biết tôi có thể đến chỗ cậu bất cứ lúc nào."
Cậu nhìn hắn rồi nở nụ cười-" Ưm!" Gật đầu đồng ý không khỏi làm hắn rung động hồi lâu. Hắn nói sẽ đến chỗ cậu bất cứ lúc nào để cậu chăm sóc tốt bản thân chờ khi nào hắn đến thì có thể cho hắn xem kết quả. Nhưng bất quá hắn nói vậy với cậu để cậu love myself thôi chứ cậu biết hắn rất bận. Nhưng ý tốt của hắn cậu sẽ nhận, rồi khi nào về thì cho hắn quà cáp vì đã có ý tốt sao? Buồn cười thật.
Hắn đi vào trong xe một mạch đi xa khỏi nhà cậu, chậm rãi đi vào trong nhà thu dọn hết đồ đạc. Cậu sẽ rất nhớ nơi này đây ah.
Buổi tối hôm ấy cậu thật sự mất ngủ, cứ nghĩ đến chuyện ngày mai được đi sang Mỹ làm cậu bồn chồn không thôi. Nhưng nhất định khi sang bên đó cậu sẽ thật sự cố gắng để khi trở về anh, papa, mama và hắn sẽ phải ngạc nhiên về cậu!
Suy nghĩ một hồi rồi cậu ngủ lúc nào không hay. Tối nay có vẻ cậu đã đủ mệt rồi....

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro