Chap9: Ngày chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt xe đi đến nhà papa Park để thông báo về việc cậu được đi thực tập ở Mỹ một thời gian. Đang đi trên đường thì hắn gọi điện cho cậu-" Jungkook, nghe nói cậu đậu phần thi thiết kế đó rồi?" Hắn nói với cậu bằng giọng điệu gấp gáp cùng hồi hộp.
-" Ưm!... tôi đậu rồi, một tuần nữa tôi phải đi rồi. Vậy tôi xin nghỉ việc nhà anh được không? Bảo Bảo... bé con thích ăn thịt cua lắm nên nhớ bảo người của anh nấu cho nó... còn anh..." chưa nói hết hắn đã cúp máy làm cậu không hiểu cái gì cả. Mới làm nhà hắn có mấy buổi liền bỏ đi một mạch nên có chút bất an.
Xe đi đến trước cổng biệt thự Park gia, cậu xuống xe đi vào trong nhà. Ở nhà chỉ có papa đang ngồi đọc báo, còn mama thì đang ngồi cạnh xe tivi. Trông hai người hết sức vui vẻ, nếu nghe được tin này từ cậu chắc sẽ buồn lắm.-" Papa, mama! Con đến rồi" cậu mỉm cười bước đến ôm hai người hiếu thảo chào hỏi vài câu cho có lệ. -" Hôm nay con muốn báo cho hai người một tin" cậu căng thẳng ngồi giữa hai người. Papa Và mama ngồi nghe, thấy cậu có vẻ mặt đó liền ngậm miệng yên lặng lắng nghe.
-" Tuần sau con sẽ được đi du học một khoảng thời gian...ở Mỹ" cậu vừa dứt lời bên ngoài cửa vang lên âm thanh ngạc nhiên khiến cả ba người giật mình quay mặt lại nhìn về phía phát ra âm thanh. -" CÁI GÌ!!!?" Anh chạy vào trong nhà đứng trước mặt cậu nhìn hoảng hốt. Cậu thấy anh lại liền đứng dậy-" Em cũng định tìm anh để nói..."
Papa đột nhiên lên tiếng-" Chuyện du học này papa cũng biết từ trước nhưng là không ngờ người được đi là con. Ta xem thường con quá rồi đi?" Pa mỉm cười xoa xoa đầu cậu rồi đi vào trong phòng. Mama thấy thế cũng đứng dậy đi theo sau.
Giờ ở phòng khách chỉ còn cậu và anh, không gian tên tĩnh lạ thường bỗng anh lên tiếng-" Cậu định đi?"
-" Ừ"
-" Khi nào về"
-" Cũng không biết.."
-" Cậu định để tớ lại mà đi à?"
-" Jimin-ssi, cậu không biết đấy thôi, đối với tớ thì cậu chính là tri kỉ, là bạn tốt, là anh trai quý báu của tớ... cậu tài giỏi, hoàn hảo đến không tin được còn tớ thì chỉ quanh quẩn mãi bên đống giấy và cây bút chì cùng mớ vải hỗn độn kia mà không có bước tiến... đây là cơ hội của tớ...nên" chưa nói hết đã được anh ôm vào lòng, ôm chặt lại rồi gối đầu lên hõm vai của cậu-" Tớ biết, tớ biết rồi... tớ sẽ chờ cậu trở về... à thi thoả tớ sẽ qua Mỹ thăm cậu được không?" Anh vừa nói nước mắt vừa rơi, anh với cậu coi như anh em trong nhà nên việc này xảy ra quá đột ngột khiến anh bị shock nhẹ. Nhất thời muốn giữ cậu lại nhưng khi nghe cậu nói anh mới biết được trong mắt cậu anh hoàn hảo đến thế nào, cậu lại cố gắng chạy đến để đuổi kịp anh. Thật sự quá ngốc!
Cậu ôm hắn nước mắt cũng không kìm được mà bật khóc. Cậu gật gật đầu rồi ôm anh một lúc lâu mới buông. Tối hôm đó cậu ăn cơm chung với gia đình anh, không ai nói với ai một câu khác hẳn với mọi ngày. Cậu nhìn có chút thương sót nhưng cũng cố ăn cho xong bát cơm, vì sắp tới đây cậu không thể ăn được bát cơm nào như vậy nữa rồi.
Cuối buổi hôm đó, mọi người ngồi trên ghế sofa, ngồi nhưng không làm gì. Tivi không mở, báo không đọc, nói chuyện vui vẻ với nhau cũng không. Cậu lo lắng lên tiếng-" Cả nhà vui vẻ lên đi được không? Cứ như vậy.. sao con nỡ đi?" Nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống, papa mama thấy vậy liền dịch lại ôm lấy cậu vào lòng. Mama nói-" Để xem nào, con bây giờ mập mạp như vậy nếu để ta phát hiện khi con từ Mỹ về mà gầy nhem lại thì biết tay ta đó" bà hiền hậu nói nhỏ nhẹ với cậu, khuôn mặt nở nụ cười như có như không. Papa nhìn vậy không khỏi nhăm mặt-" Qua bên đó chăm sóc bản thân cho tốt vào!" Cả bốn người ngồi tâm sự với nhau về mấy thứ trên trời dưới đất một lúc lâu mới để cậu về nhà đi ngủ. Bọn họ muốn ngày mai, ngày mốt, hay nhiều ngày nữa cậu sẽ đến nhà ăn cơm với họ. Cậu vui vẻ đồng ý, từ khi đậu phần thi đó cậu đã được nghỉ phép luôn rồi nên không phải đến công ty.
Ngày cuối cùng khi cậu ở trên đất Hàn Quốc, cậu cùng với anh đi mua đồ dùng để sử dụng bên Mỹ, anh chọn cho cậu những đồ dùng tiện lợi nhất để sang đó cậu dễ dàng chăm sóc cho bản thân hơn. Anh đưa cậu đến nhà hàng xa xỉ, đưa cậu đến công viên, rồi cuối cùng mang cậu về nhà ăn cơm chiều. Hôm nay ăn cơm tối rất sớm nên hiện tại cậu xin papa và mama cho cậu về thu dọn đồ. Khi về tới nhà cậu thấy hắn đang đứng trước cửa nhà chờ hắn. Cậu chạy lại -" Anh đến đây làm gì?"
-" Làm những việc nên làm với người của tôi." Hắn ung dung nhìn cậu, nhưng sâu trong mắt là những cỗ phức tạp đan xen lẫn nhau.
-" Người của anh? Tôi á? Đừng đùa, anh nên về đi kẻo Bảo Bảo đợi lâu nó buồn!"
-" Cậu là gì của Bảo Bảo?" Hắn đột nhiên hỏi, cậu cũng không nghi ngờ gì thành thành thật thật trả lời:
-" Baba của nó.."
-" Nếu là 'baba' của nó thì cậu là gì của tôi?"
-" Là...!!?" Cậu trợn mắt nhìn tên nam nhân trước mặt không khỏi bối rối. Vành tai nhất thời đỏ rực lên, rồi không dám nhìn thẳng mặt hắn mà cúi xuống nhìn bàn chân mình.
Hắn ghé sát lỗ tai cậu thì thầm-" Là Bảo bối của tôi" cậu ngước lên đẩy hắn ra xa. Trực tiếp mở cửa bước vào, hắn không rằng co một lời mà theo sau cậu đi vào nhà.
-" Anh theo tôi làm gì?"
-" Nhà của cậu là nhà của tôi."
-" Nhà của anh khi nào? Bằng chứng đâu!?"
-" Bằng chứng ? Thì không phải cậu là baba của con tôi còn gì?"
Hắn cùng cậu đứng lại nói luyên thuyên một lúc rồi mới bước vào phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro