Chap21: Kang DanYeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là hết ngày cậu được nghỉ phép nên cậu sáng lại dậy sớm. Chuẩn bị cho TaeYoong đi học. Bữa sáng thì làm ít trứng ốp và xúc xích, một li sữa nóng là được.
Ở dưới bếp nấu nướng thì nghe được tiếng bé con nói vọng từ cầu thang đến "Baba, con không muốn uống sữa đâu"

Cậu quay lại nhìn thằng bé-" Tại sao? Sữa uống buổi sáng rất tốt nha"

"Con lớn rồi, không uống nữa đâu!"

"Lại đây ngồi xuống đi"

Nó đi lại ngồi xuống bàn ăn, cốc sữa to đùng đang ở ngay trước mặt nó. Pa nó chậm rãi bước xuống cầm theo áo vest đi lại chỗ bàn ăn. Đặt áo lên ghế ngồi xuống nhìn đến nó "TaeYoong, con có muốn cao như Pa?"

"Đương nhiên là có!"

"Nhưng rất tiếc con không thể rồi"

"Heh? Tại sao chứ!?"

"Sữa giúp pa cao lên đó, con không uống thì để pa uống, pa sẽ cao giúp con"

"V..vậy để con uống"- nói rồi cầm cốc lên tu một ngậm hết nửa cốc sữa. Pa nó hài lòng rồi nhìn đến cậu cười nhẹ. Đứng dậy đi lại ôm eo cậu thì thầm-" Chỗ đó sao rồi!?"
Cậu nghe vậy thẹn quá hoá giận liền đẩy hắn ra-" Anh mau ngồi lại ghế! Đừng có nghịch nghợm lung tung!"

"Rồi rồi, bà xã đại nhân đáng sợ quá."

Buổi sáng kết thúc nhanh chóng, mỗi người liền rời đi vào công việc hàng ngày của mình.
————————
"Jungkook, em đi photo cho chị thêm 20 bản này nữa nha. Chị cần gấp lắm"

"A vâng để em làm cho"
Nói rồi cầm tập giấy chạy đến chỗ máy in. Phòng in được đặt ở cuối hành lang, nên cậu tiện thể lấy một ly nước ở đó trước.

Thời tiết hôm nay nóng bức đến đáng ngờ, may mắn là phòng cậu có lắp điều hoà nên không lo. Chỉ lo có việc mà ra khỏi phòng này thôi.

Đứng trước máy in, chờ máy in xong thì cậu thành cái xác khô mất. Nhưng là không có cái gì để quạt nên phải chịu. Cũng sắp đến hè rồi nhỉ, gần đây lượng khách Mỹ đặt mua thiết kế của cậu càng nhiều. Ban ngày thì phải đi làm về nhà là phải suy nghĩ xem làm sao thiết kế vừa ý.

Riết rồi muốn bạc trắng đầu luôn quá! Ảo não cầm xấp giấy vừa in xong đi vào phòng làm việc. Chị vừa nãy chạy lại nhận giấy rồi cho cậu một cái kẹo coi như cảm ơn. Cậu cũng cười cười rồi cho qua mà đi lại bàn làm nốt vông việc buổi sáng.

Trưa nay có hẹn với chủ tịch đi ăn nên phải làm nhanh thôi. Hiện tại là 12:00 rồi. Đúng như dự đoán, điện thoại đã reo-"Alo?"

"Xuống sảnh đi, anh đang đứng dưới đó"

"A chờ..chờ em một chút!"

"Ừ"

Cậu gấp tập giấy lại rồi chạy xuống dưới. Hắn đứng dựa vào cửa xe hút một điếu thuốc. Khói bay nghi ngút, ánh mắt thờ ơ lạnh lùng. Ấy vậy mà đang là bạn trai của cậu đấy. Đứng đờ ra đó một lúc rồi giật mình chạy lại.

Hắn gõ đầu cậu cười "làm gì mà chậm chạp quá vậy?"

"Em xin lỗi mà"

Cả hai người đi tới nhà hàng kiểu Pháp gần đó. Không gian trong đây nhìn ấm cúng, những ánh đèn màu vàng phản chiếu khắp nơi thoát ẩn thoát hiện.

Hắn kéo cậu lên tầng trên cùng, đi vào căn phòng vip. Hoseok đang ngồi ở đó ngắm cảnh phố qua lớp kính to.
"Em nhớ người này không?"

"J-Hope! Bạn của anh đúng không?"

"Đúng rồi, mau lại ngồi đi"

Bữa ăn đó có những tiếng cười vui vẻ "Jungkook, em phải trông chừng thằng bạn anh đó! Nó lăng nhăng lắm"

"Haha, em biết rồi"
Hắn nhìn cậu bạn thân và bảo bối của mình rồi nói xen vào "Còn hơn loại cẩu độc thân như cậu!"

Các món ăn được đưa lên, hầu như toàn món cậu thích. Hắn là đặc biệt gọi cho cậu rồi.

"Taehyung!"

"Hử?"- hắn quay lại nhìn cậu, gắp cho cậu một miếng thịt.

"Cảm ơn"- cậu nhìn hắn vui vẻ tươi cười.

Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu rồi ừ một tiếng. Buổi trưa kết thúc rất nhanh gọn, ai cũng vui vẻ ra về.

Hôm nay phòng cậu tan sớm một chút, cả phòng rủ nhau đi chơi chiều. Cả đoàn hẹn nhau tại bể bơi để hóng gió. Cả ngày hôm nay nóng bức, đến chiều muộn thì có vẻ trời dịu đi một chút. Có lẽ sắp mưa rồi.

Jungkook cầm theo một bản giấy tờ, ngồi lại ghế bắt đầu bấm máy tính. Chị trưởng phòng Choi đi lại dật lấy tập giấy "giờ tan làm rồi, mau lại đây chơi"

"A, v..vâng"

Cậu đi lại phía hồ bơi, mọi người đang chơi hắt nước nên việc cậu bị trúng không khỏi bình thường. Cậu nhảy xuống hồ bơi, bắt đầu bắt những người hắn nước vào mình để đẩy ngã họ xuống.
Đang chơi vui thì có cuộc gọi từ hắn đến. Đi lên bờ lấy điện thoại-"alo?"

"Sao em chưa về?"

"A, em đi với mấy người đồng nghiệp...có lẽ tối mới về. Anh ăn trước đi"

"Em đang ở đâu?"

"Bể bơi....ở phía đông gần công ty á"

"Chờ anh"

"Thôi, em đi với đồng nghiệp...anh ở nhà lo cho TaeYoong đi."

"Anh..."

"Nghe em!"

Nói xong cậu cúp máy rồi đi lại phía hồ, nói nói đùa đùa với mấy anh chị đồng nghiệp. Tự cảm thấy may mắn khi có những người này ở bên....có lẽ cậu sẽ không thấy cô đơn nữa!

Tối đó cậu cùng trưởng phòng Choi đi đặt một nhà hàng. Cả đám tụ tập tại đó, đang ngồi chờ trong phòng. Cậu đang rót nước cho mọi người đột nhiên nhân viên ở đó chạy đến kề sát tai cậu thì thầm.
"Dạ,có người đợi cậu dưới sảnh. Người ấy bảo cậu nhanh xuống dưới"

"Ai vậy?"

"Dạ là một mỹ nhân a, cậu thật có phúc" cô nhân viên cười nói ôn hoà rồi đi ra khỏi phòng. Cậu nhanh nhẹn rót cho mấy người còn lại rồi xin đi vệ sinh.

Chạy một mạch xuống phía dưới đại sảnh. Thấy một bóng hình thon gọn nhỏ nhắn đang đứng nép bên cửa. Rụt rè lại gần vỗ vào vai người phụ nữ này.

Người đó quay lại mỉm cười-"Xin chào, tôi là Kang DanYeong".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro