Chap22: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trợn tròn mắt nhìn người đứng trước mà dụi dụi. Không tin vào mắt mình.
"Đừng dụi nữa, tôi có chuyện muốn nói"

"Chuyện? Tôi với ngài Kang đây không quen biết...có chuyện gì a?"

"Đi theo tôi được không?"

"A nhưng..."

"Một chút thôi.."

"Dạ..vậy được"

Cô quay lại đi về phía xe ôtô đậu gần đó nở nụ cười bí hiểm. Cậu ngoan ngoãn theo sau, tâm tình vẫn còn phấn khởi khi được thấy người mà mình mến mộ.

-------
"Cậu ngồi đi"

"A,vâng"

Hai người đi đến quán cafee Black swan. Phần lớn người ở đây đến để đọc sách, xung quanh toàn tác phẩm kiệt tác của cô-Kang DanYeong.

"Êto...cô muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Tôi sẽ nói thẳng luôn...cậu đang quen với vị tên Kim Taehyung?"

Cậu nghe thấy vậy, lòng có chút run...vị này biết đến người của cậu! "À..đó là 'chồng' của tôi..có gì sao?"

"C..cậu mau trả lại con cho tôi!"

"Con?con...con nào!?"

"TaeYoong,nó là con của tôi!"
Con ngươi trợn tròn khi nghe thấy câu nói này phát ra từ chính miệng người mà cậu hâm mộ bao lâu nay. Tâm can như không còn sức lực tựa như bị hút hết đi.

"Vậy...cô đến gặp tôi để đòi quyền nuôi con? Xin lỗi...tôi.."- Chưa nói xong cô đã đứng dậy giáng xuống khuôn mặt cậu một cái tát.

"Khốn kiếp! Chính cậu đã quyến rũ chồng tôi!!"

"A!! Cô...tôi không có"

"Hứ, nhìn bên ngoài thanh tú người nhìn dễ xúc động của cậu chắc cũng không tốn nhiều thời gian để quyến rũ chồng tôi đâu nhỉ!?"

"Cô quá đáng lắm rồi đó! Tôi nói cho cô biết,...nếu cô muốn dành lại...phải bước qua xác tôi!!!"

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi, bỏ lại cô một mình. Cậu không ngờ người vợ của hắn lại là vị tác giả mà cậu hâm mộ. Một vị trẻ tài đức, nhưng bây giờ mới biết tính cách cô ta thâm độc như thế nào.
Lần này mới gặp cậu đã bị ăn một cái tát rồi, không biết lần sau gặp sẽ được cô ta 'đút' cho ăn cái gì.
Xoa xoa bên má bị tát đỏ mà bắt taxi về, trên xe cậu lôi điện thoại ra gọi cho trưởng phòng Choi
"Alo, trưởng phòng Choi, tôi có chút việc nên phải về...xin lỗi..mọi người cứ tiếp tục"

[A,không sao đâu...vậy làm gì thì làm đi,bye]

---------
Ảo não bước vào trong nhà, ông Lee đi ra nhìn thấy cậu, đi lại cười
"Kookie, sao cháu về sớm vậy?"

"A, cháu không sao đâu cảm ơn ông"- nói rồi đi thẳng lên lầu. Ông Lee nói vọng lên "nhà chưa ăn cơm, nếu cháu đói thì chút nữa nhớ xuống ăn luôn"

"Vâng"

Mở cửa đi vào trong phòng, ngồi bệch xuống giường mặt mày nhăn nhó " sao anh ấy không kể cho mình nghe về vợ cũ? Có chuyện gì sao ta?"

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, thân hình cường tráng bước ra. Bên hông chỉ duy nhất một chiếc khăn tắm. Hắn nhìn thấy cậu miệng liền nở nụ cười đi lại ngồi bên cạnh. "Sao em về sớm thế?"

"Haha nhớ người nào đấy mới chạy về luôn nè"

"Ăn gì chưa?"

"Người ta chưa ăn nha"

"Vậy..chúng ta đi xuống...chờ chút..."
Hắn nhăn mặt nhìn cậu

"Chuyện..chuyện gì a?"
"Sao má em sưng đỏ lên vậy!? Nói! Em bị ai đánh!?"

"Không...không có"

"Em!....haiz, mau đi xuống ăn cơm"

"Vâng"

Hai người bước ra khỏi phòng, cậu liền đưa tay ra kéo kéo tay áo hắn nói nhỏ "Tae..Taehyung..."

Hắn quay lại nhìn bảo bối "có chuyện gì?"

"Cho em hỏi điều này.."

"Sao?"

"Anh kể cho em nghe về người vợ cũ của anh được không?"

"Em...Jungkook, anh nghĩ chuyện này không quan trọng...mau đi ăn thôi"- hắn rút tay cậu ra khỏi áo của chính mình, bản thân tự xuống lầu không hề quay lại nhìn cậu.

Đứng tại chỗ nhìn bóng lưng người ấy đi xa dần. Trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, mắt cậu cũng dần đỏ hoe. Hắn dấu cậu, không cho cậu biết về người phụ nữ đó. Tại sao???
Dấu chấm hỏi rất lớn đang hiện hữu trong lòng cậu. Dụi dụi mắt rồi bước xuống nhà. TaeYoong cùng hắn đang ngồi trên bàn ăn chơi đùa với nhau. Nhìn nhìn rồi lại nghĩ đến Kang DanYeong, trong lòng lại thấy khó chịu.
Nếu như người đang đứng đây không phải là cậu thay vào đó lại là cô ấy...

Gượng cười đi lại bàn ăn "Hai pa con nói gì mà vui thế?"

"Con với pa đang định ngày mai đi chơi...ba đi không?"

"Đi chứ"

Bữa cơm đó chỉ duy nhất cậu và TaeYoong độc thoại với nhau. Hắn ngồi đó, cơm ăn rất ít nhưng lại không nói gì...rơi vào trầm mặc rõ ràng.

---------
"Cậu không định kể cho Jungkook về việc của cậu sao?"

"Hiện tại chưa đến lúc"

"Mình nói cậu biết, nếu cậu không nói sớm...cậu sẽ bỏ lỡ em ấy đấy"

"......."

J-Hope cùng hắn ngồi trong quán rượu, hai người ngồi đó hàn huyên một lúc lâu mới về. Hôm nay hắn lại không muốn đối mặt với cậu...vì sao nhỉ?

"Taehyung? Anh về sao không vào nhà?"
"À anh đứng đây hóng gió một chút"
"Mau vào đi muộn rồi...TaeYoong cũng ngủ rồi đấy"
"......ừm"
"Anh sao vậy?"
"Không có gì"
"Vì vụ lúc nãy? Vậy cho em xin lỗi, em sẽ không nói nữa"
Hắn cười rồi xoa lấy đầu cậu, bỏ cậu ở lại mà đi thẳng lên lầu. Cậu rơi vào trầm mặc...nhìn hắn đi mà không khỏi xót xa...bí mật ấy lớn đến vậy sao?

---------
Sáng hôm nay cậu đặc biệt dậy rất muộn, nhìn sang bên giường đã không thấy bóng dáng của hắn nữa. Ánh mắt buồn bã dần dần chiếm hết tiện nghi trên khuôn mặt cậu.
Hôm nay chỉ có cậu ở nhà, TaeYoong cũng đi học chiều mới về. Ở nhà không biết làm gì liền đi đến thư viện. Cậu đi một vòng rồi dừng lại lấy một quyển tiểu thuyết ra 'Đã Yêu' tác giả là Kang DanYeong... kể về một người phụ nữ phản bội nhà chồng để chiếm đoạt tài sản... bộ này cậu thích nhất. Giữ như giữ vàng nâng như nâng trứng. Nhưng giờ thì hết rồi, ném thẳng quyển tiểu thuyết xuống đất, ánh mắt giận dữ chỉ điểm trên dòng chữ 'author: Kang DanYeong'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro