Chap23:Sóng gió2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỏ ra khỏi thư phòng đi xuống lầu. Quản gia Lee đi đến đưa cho cậu một hộp giấy bảo có người quan trọng gửi cho cậu.
Chắc là Jimin, mấy lâu nay không thấy mặt mũi tăm hơi ở đâu rồi. Tâm tư cũng dịu hẳn đi, mang hộp giấy lên phòng. Đi lại bàn làm việc của hắn mở hộp giấy. Khi cậu mở ra liền ném hộp giấy vào sọ rác rồi chạy xuống lầu. Bên trong hộp giấy là một con búp bê người dính đầy máu vào cùng một tờ giấy 'Trả chồng con cho tôi'
Sợ hãi xen lẫn tức giận mà chạy thẳng ra ngoài cổng, nhìn trái nhìn phải nhưng lại không thấy gì.
Hỏi ông quản gia thì ông ấy chỉ bảo có một cô gái xinh đẹp nói là bạn của cậu bên Mỹ. Không nói cũng biết đấy là ai, đây là chính thức công khai việc cô ấy muốn dành lại của cậu rồi.

---------
Đi lên lầu suy nghĩ đăm chiêu, bí mật của hai bọn họ...là gì???
Việc cô ấy gửi búp bê như vậy có được coi là quấy rối??? Phiền não cậu liền nằm xuống giường thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
"Không!!!! DanYeong, xin cô...hức...đừng cướp Taehyung và TaeYoong của tôi! Tôi không thể thiếu bọn họ! Không phải cô đã ly hôn rồi sao?"

"Ly hôn? Cậu lấy bằng chứng nào nói tôi đã ly hôn?"- nói rồi giáng xuống tát cho cậu một cái thật đau.
Cậu ngã nhào xuống đất khóc lóc, quỳ xuống túm lấy ống quần của cô nói:
"Xin cô....hức...đừng mang họ đi..."

"Hừ, cậu có biết bí mật của Taehyung?
Liệu cậu có tha thứ cho điều anh ấy mắc sai lầm??? Hahaha cậu chẳng biết gì về Taehyung cả!!! Nhưng tôi biết, tôi sẵn sàng tha thứ cho anh ấy....ĐIỀU MÀ CẬU CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ NÀO LÀM NỔI!"

"Không"
.
.
.
.
.
"Cậu Jungkook! Kookie... con không sao chứ?"

"Không!!!"- ngồi bật dậy, mồ hopi đầm đìa. Là cậu mơ, nhìn nhìn khắp phòng rồi nhìn sang quản gia Lee đứng bên cạnh.
Lòng dịu đi vài phần, nhưng giấc mơ ấy...lạ lắm. Bình thường con người ta sau khi mơ thì lúc tỉnh giậy sẽ quên hết chuyện về giấc mơ ấy. Còn cậu...nó vẫn còn, rất rõ...
Bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh, nhìn lại khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh của mình. Đôi mắt có chút thâm, mấy lâu nay khá mệt mỏi rồi.

Giờ là sang buổi chiều, chút nữa là Taehyung và TaeYoong về, cậu đặc biệt bảo người giúp việc làm vài món ngon. Trấn áp lại tinh thần, đột nhiên quản gia đi lại nói "con búp bê đó bị bẩn, tôi đem vứt nhé?"

"A, vâng cảm ơn ông"

------------
"Kookie, anh về rồi"
Cậu từ trên lầu chạy xuống hôn chụt vào má hắn, hắn chỉ cười rồi đi vào trong nhà. Từ khi cậu bắt đầu hỏi về chuyện quá khứ của hắn là hắn đã thành cái dạng này.
Hắn là đang giận...hay sợ hãi điều gì đây!?

Chạy theo hắn vào trong, kéo hắn lại gằn giọng hỏi "Anh có thể nói rõ được không??? Anh cứ im im như vậy thử hỏi có được không?"

"Hửm? Có chuyện gì à!?"- hắn vuốt nhẹ tóc cậu rồi không thèm liếc nhìn cậu mà đi lên phòng.

Cậu ở dưới nhìn hắn, tâm chết lặng. Đây là bắt đầu chán cậu rồi? Cười khẩy rồi đi lại ghế lấy áo khoác, chạy ra khỏi nhà. Đi ra đó có một chiếc xe ôtô hình như là đứng đợi sẵn.
Đi lại ngó vào trong nhìn xem có ai hay không. Đôi con ngươi mở to nhìn người phụ nữ bên trong đang vẫy tay chào mình. Lùi lại phía sau đồng thời cô cũng mở cánh cửa bước ra ngoài.
"Jungkook, cậu muốn biết bí mật của tôi và Taehyung không??"- cô nhếch mép tựa tiếu phi tiếu.

Cậu không muốn để người này nói cho cậu, cậu muốn chính miệng Kim Taehyung kia nói rõ kìa. Thấy cô làm động tác mời cậu vào ghế phụ, chính mình không tự chủ lại đi vào ngồi.

Ngồi trong xe tâm ngứa ngáy khó chịu, người này và người gửi con búp bê hồi sáng không giống nhau. Cậu đang ngờ vực có phải người này gửi hay không đột nhiên cô lên tiếng "Sáng nay thất lễ rồi"
Không nói cũng biết đó là việc gì, thật không thể tin được người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều đang ngồi cạnh cậu lại làm được cái loại hành động ấy.

"Cô đưa tôi đi đâu?"

"Đến uống cốc cafee thôi, yên tâm hôm nay tôi không làm gì cậu đâu"- vừa nói cô vừa nở nụ cười. Cậu đâu hề nhận ra nụ cười ấy của cô có ẩn chứa cái gì.

Cậu nghe thấy từ 'hôm nay' thì đã biết được một điều 'không phải hôm nay thì sẽ là hôm khác, luân hồi đạo lý không phải ở đây thì cũng ở chỗ khác. Sự ác cảm có từ người này chưa chắc người kia không có. Cô cũng không thể chắc chắn là cậu sẽ ngồi yên chịu đựng đâu"

Nhìn cậu ngồi ngẩn ra cô liền bật cười, nụ cười điên dại khiến cậu cảm thấy rùng mình "hahahahaha....ôi..Jungkook...cậu ngồi đơ ra đó làm gì??? Sợ tôi hại cậu à???......hahaha...cậu căn bản chưa đủ tuổi để đấu với tôi!"- câu nói càng về sau cô càn nghiến răng nói nhỏ vào tai cậu.

"Cô đừng phách rối ở đây, đừng quên cô đang lái xe đấy!"- lườm cô một cái rồi chính mình lôi điện thoại ra nhắn với hắn dòng chữ 'em về muộn' rồi tắt nguồn điện thoại.

----------
Lúc đến nơi thì đã là 8h tối, cậu không biết sao đi xa tới mức như vậy. Đi với một cô gái như vậy liệu hắn có ghen không nhỉ.
"Jungkook, cậu ngồi đi"

"Cảm ơn"
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai chịu lên tiếng trước. Bỗng cô ngồi chồm dậy, vén mái tóc cậu lên rồi nhìn cậu cười. Ngỡ ngàng trước hành động đó nhưng rồi cũng cho qua.
"Rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi mà phải đi xa như vậy?"

"Tôi sẽ nói thẳng giống lần trước nha?"- cô cười cười rồi nắm lấy tay cậu. Cậu nhìn thấy điều bất thường liền rụt tay lại, lườm cô ra hiệu cô nói đi.
"Thật ra lúc trước khi tôi 23 tuổi, tôi đã được Taehyung hỏi cưới...nhưng ngay khi vừa cưới xong ba mẹ tôi bị đột tử mà chết. Ba mẹ anh ấy thì bệnh nặng, tôi ngày đêm chăm lo...không quản việc tôi có thai mà e ngại. Nhưng sau khi tôi sinh bé con, thì ba mẹ anh ấy qua đời, anh ấy đòi quyền nuôi con và ly dị tôi. Không lâu sau đó tôi mới biết được tin....ba mẹ tôi mất là do anh ấy đầu độc đến chết!"

"Jungkook, giờ cậu trả anh ấy cho tôi đi. Có anh ấy tôi mới đoàn tụ được với con...hức...van cậu..."

Ngồi ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trước mắt mình van nài, khóc lóc. Cậu không biết có nên tin hay không nhưng mà...nhìn cô ấy khóc thương tâm như vậy... Chưa kịp suy nghĩ nhiều cô lại nói thêm "đến khi tôi biết được anh ấy là ông trùm xã hội đen to nhất đất này thì anh ấy bắt đầu giam cầm thậm chí còn muốn giết chết tôi."
"Nhưng giờ tôi bình tĩnh lại rồi... cậu trả lại chồng con cho tôi đi...nha?"

Nắm lấy tay cậu cầu xin, cô khóc không còn một chút nước mắt nào thì cậu mới đứng dậy bảo muốn đi về.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro