Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Thật ra lúc trước khi tôi 23 tuổi, tôi đã được Taehyung hỏi cưới...nhưng ngay khi vừa cưới xong ba mẹ tôi bị đột tử mà chết. Ba mẹ anh ấy thì bệnh nặng, tôi ngày đêm chăm lo...không quản việc tôi có thai mà e ngại. Nhưng sau khi tôi sinh bé con, thì ba mẹ anh ấy qua đời, anh ấy đòi quyền nuôi con và ly dị tôi. Không lâu sau đó tôi mới biết được tin....ba mẹ tôi mất là do anh ấy đầu độc đến chết!"

"Jungkook, giờ cậu trả anh ấy cho tôi đi. Có anh ấy tôi mới đoàn tụ được với con...hức...van cậu..."
"đến khi tôi biết được anh ấy là ông trùm xã hội đen to nhất đất này thì anh ấy bắt đầu giam cầm thậm chí còn muốn giết chết tôi."
"Nhưng giờ tôi bình tĩnh lại rồi... cậu trả lại chồng con cho tôi đi...nha?"]
Ngồi trên xe cậu không ngừng nghĩ về những điều mà cô nói lúc nãy. Cô nói nhà cô là một tay do hắn hại, bắt cô bay qua Mỹ sinh sống. Cũng may cô biết chút ít về tiểu thuyết.... lần này cậu lại phát hiện thêm một điều nữa....

Tác phẩm khiến cô nổi tiếng là 'Đã yêu' nội dung kể về hoàn cảnh của một người con gái hãm hại chồng mình... rồi sau đó lật lọng. Nếu biến thành thật thì hay quá, chứ không không thể nào chịu nổi cái sự thật khủng khiếp này.

Hắn là xã hội đen, ba mẹ cậu bị mấy tên xã hội đen truy sát mà chết... cậu hận xã hội đen. Nhưng mà...cậu nên đi theo tình cảm hay sự thù hận đây???

Tim đau nhói một hồi, tại sao lại như vậy chứ. Cứ tưởng đi xa quê 3 năm khiến con người chúng ta gắn kết hơn ai ngờ nó chẳng thể nào đánh tan cái tính cách lạnh lùng cường bạo đó của hắn.

---------
Bước vào trong nhà thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa. Tay cầm tờ báo nhưng ánh mắt lại đỉnh lên người cậu. "Em đi đâu giờ này mới về?"

"Em đi chơi với bạn!"

"Ai chứ anh không tin! Jungkook em từ khi nào có bạn thân tới mức đi mấy tiếng đồng hồ ngoài Jimin??"

"Anh quản làm gì??? Anh lo chuyện của anh đi...cẩn thận có ngày gặp ác!"- nói rồi đi thẳng lên phòng. Hắn khó hiểu nhìn cậu, lúc cậu đi ra khỏi nhà thì hắn đứng ở lan can có thể thấy được mắt cậu có chút đỏ.
Sợ cậu sẽ không quan tâm mà ghét mình hắn liền quyết định hôm nay sau khi cậu về hắn sẽ nói.

Ai ngờ cậu về quá muộn khiến hắn lo lắng, nhưng khi về thì cậu lại dùng thái độ này mà đối với hắn. Đi theo cậu lên trên phòng, thấy cậu đang ngồi bấm điện thoại. Thỉnh thoảng còn nhíu mày, hắn không biết là với ai, nhưng hắn biết bây giờ còn cố hỏi cậu thì người thiệt sẽ là hắn.

"Kookie, anh có chuyện muốn nói"

"Anh định nói gì với em? Có chuyện gì mà em chưa biết sao?"- giọng nói thánh thót nói lên tựa như khinh bỉ mà cười như không cười.
Hắn khó chịu nhíu mày, từ khi nào bảo bối hắn học được cái giọng này??? Nhưng hắn phải chịu đựng nếu không muốn hai người chiến tranh lại nữa.

"Thực ra anh là xã hội đen....anh không cố ý dấu em đâu. Nhưng là chưa đến thời điểm nên..."

"Nên? Nếu anh là xã hội đen thì mau đầu thú đi"- cậu cảm xúc hiện tại lạnh ngắt, hắn không có ý muốn nói cho cậu. Chỉ là không dấu được nên mới nói cho cậu thôi"

"Em nói anh đi đầu thú??? Hừ! Jungkook, em muốn hại anh? Dù bây giờ anh đi đầu thú cũng chẳng ai dám bắt, em nói xem tại sao???"

"Anh!"

"Hừ, coi như anh nhìn nhầm người!"- nói rồi phủi tay đi thẳng ra ngoài. Để lại thân anh gầy gò ôm mặt khóc lóc. Cậu đau lắm, cậu không biết khi nào cậu lại có ác cảm với việc Taehyung là xã hội đen.
Hay chỉ vì ba mẹ cậu bị xã hội đen giết nên cậu sinh ra loại cảm giác này?? Cậu có tâm tình muốn tốt cho hắn khuyên hắn đi đầu thú mà hắn lại tức giận với cậu.
Cười khẩy rồi nằm xuống thiếp đi.

--------
"Tao không ngờ Jungkook của mày lại bài xích với việc mày làm xã hội đen đấy!"

"Cứ như Jimin có phải tốt hơn không? Em ấy làm việc tốt, vui tính mà cực kỳ chiều tao. Nói chung là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén haha"

"IM MỒM!!! Bây giờ tâm tình hắn cực xấu, không phải vì hắn với cậu đang chiến tranh lạnh mà là do cậu bài xích việc hắn là xã hội đen.

Cậu không tài nào nghĩ cho hắn, cậu không hề biết về quá khứ của hắn thì làm sao hiểu được đây??? Làm sao có thể nói ra một câu đầu thú lạnh nhạt mà phũ phàng như vậy??

Chai rượu cầm trên tay tu mãi không thấy say, làm kiểu gì cũng không thể nào khiến hắn buồn ngủ được. Hôm nay hắn ở lại nhà Hoseok, hắn ngại nhìn mặt cậu, nhìn lại nhớ đến lời cậu nói.
Hắn là ai chứ? Là Kim Taehyung tự tung tự tại, thích gì có đó vậy mà lại bị một nam nhân bé tẹo nói đi đầu thú. Quả là một trò đùa cho anh em hắn cười đến phọt máu mà chết.

---------
Thật sự Linh nghĩ cái phân đoạn này có lẽ nó hơi nhanh nhưng mà mình tính đẩy nhanh tốc độ:>>😋
Chứ ngọt quá sâu răng mất, các độc giả cố gắng tiếp tục ủng hộ Linh nha🥰🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro