Chap25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, Jimin đã đến nhà gọi cậu đi mua chút đồ. Việc cậu chuyển đến ở nhà hắn ai cũng biết rồi nên Jimin không khó để tìm cậu.

"Kookie, aiya~...cậu còn nằm ra đấy làm gì?? Dậy...dậy đi!"

Nằm lim dim mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt của anh đang nhăn nhó. Vuốt nhẹ khuôn mặt mà mệt mỏi ngồi dậy, "Jimin? Sao cậu vào nhà được?"
Anh cốc vào đầu cậu một cái rồi khiển trách "Ngủ mà không khoá cửa, có biết vậy là nguy hiểm lắm không!?"
"A, sau mình sẽ nhớ"

Là hắn hôm qua bỏ đi, cậu cũng mệt quá không nghĩ được việc gì nằm ngủ luôn. Nhìn sang bên cạnh không có hắn tâm tình cũng xấu đi rất nhiều. Tối qua là sau khi cậu nghe thấy lời Kang DanYeong nói tâm đã rối loạn nên khi gặp hắn không thèm suy nghĩ gì mà phũ phàng với hắn.
Jimin đi ra ngoài trước để lại cậu trong phòng, cuộn lại một góc trong phòng. Nghĩ đến hắn không ngừng chảy nước mắt, cậu vậy mà nói hắn đi đầu thú...tim đau quá.

Nhìn về phía khoảng trời kia, hôm nay nó đẹp thật nhưng mà thật tồi tệ đối với tâm cậu. Khoảnh khắc mà hắn cầu hôn cậu thật hành phúc biết bao, nhưng chưa được bao nhiêu ngày đã như vậy rồi.
Bấu víu lấy ngực trái, không thể kìm lại với tiếng khóc nức nở. Cậu trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào ấy nhỉ???
.
.
.
.
.
"Kookie, sao lâu vậy??? 30' luôn rồi đó!"

"Xin lỗi"
Nhìn thấy mắt cậu sưng sưng lên, nhíu mày sờ nhẹ vào lại bị cậu gạt tay ra tránh né.
"Sao lại khóc rồi??"

"Không có gì đâu"

Anh biết rõ tính cậu, không muốn nói thì có đánh chết cũng không nói. Thở dài cầm lấy tay cậu kéo ra ngoài. "Mình với Hoseok là người yêu rồi đấy!"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Anh nhìn thôi đã đọc được suy nghĩ rồi. Liền vui vẻ trả lời "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!"

"A, quên mất là cậu và anh ấy làm chung một chỗ"

"Đúng rồi đó!"

Hai người trên xe tán gẫu sôi nổi, anh nhìn nét tươi cười kia mới thở dài 'mới yêu được mấy hôm đã như vậy'. Cậu quay sang nhìn anh, định nói gì đó nhưng nghĩ lại nên thôi.
Anh cũng không ép cậu nói nên chăm chú lái xe đi đến siêu thị.

Hôm nay siêu thị tấp nập hẳn đi, nghe nói có rất nhiều nữ nhân đổ sô vào trong đây xem thứ gì đó.
Anh cùng cậu chạy vào trong xem tình hình trong đó, thật sự quá đông. Chợt tiếng đàn piano vang lên, thanh trầm rồi lại đến thanh cao.
Nghe vừa tai kinh khủng, đồng loạt các cô gái đứng đó hò reo điên cuồng, cậu chen vào được, nhìn nam nhân ngồi trước mắt mà ngạc nhiên.

Y thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay chào, các cô gái tò mò nhìn người được nam nhân chú ý là ai. Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía cậu, ngại quá hoá giận. Ngồi ở đó vẫn không thấy cậu lại liền một mạch đi thẳng tới chỗ cậu. Ôm chầm lấy thân hình ấy thay lời chào hỏi
"Lâu không gặp!" Y cười tươi như đoá hoa mới nở, mọi cô gái đều ngây ngất vì nụ cười này.

"Yoongi, sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đã về Mỹ đâu?"

Cảm thấy lời nói của mình hơi vô duyên liền tìm cách đánh trống lảng "Cậu đánh đàn hay thật đấy!"

"Haha, tới mới tập đấy"

"Hay quá"

"Cảm ơn, mấy nay cậu sống thế nào?"

"......tốt, rất tốt"

"Vậy được rồi, cậu đến đây một mình à?"

"A không tớ có...ơ Jimin?"- quay đi quay lại vẫn không thấy anh đâu. Liền bảo y chờ một chút rồi chính mình đi tìm anh trong đám nữ nhân kia.

Jimin bị mắc kẹt ở đám nữ nhân, anh bị một cô gái hắt nước vào mặt vì dẫm lên chân cô. Anh đứng đó đối thoại với cô, mọi người hiếu kì nhìn hai người cãi nhau. Một nam nhân và một nữ nhân đấu võ mồm nhìn sao được?

Cậu chạy lại kéo anh đi không quên xin lỗi cô gái ấy. Cô gái tức giận tát cho cậu một cái rồi quát "Mày ở đâu ra đây??? Mày có biết tên kia làm gì với tao không mà dám dẫn đi dễ dàng như vậy!?"

Y thấy cậu bị đánh liền đi lại đặt tay lên vai cô thì thầm "Người của tôi sao cô dám?" Cậu bị đánh sắc mặt liền thay đổi không ít, ngó lơ cô nên cũng không biết y nói gì. Người nghe thấy chỉ có Jimin anh, khi nghe xong cũng không khỏi nhíu mày.

Y đi lại lôi từ trong áo ra một tờ giấy lau lau vết nước bẩn trên người anh "Có sao không!?"
"A, không sao, cảm ơn"

Cô tức giận dậm mạnh chân xuống quay người bỏ đi. Mọi người thấy cảnh vậy cũng không dám nói gì nữa ai cũng tản ra.
.
.
.
.
"Hai người phải cẩn thận một chút, đi ra ngoài rất dễ bị ăn hiếp!"

"Hôm nay tôi dẫn Kookie đi mua đồ, cậu đi theo làm gì?"

"Tôi đi làm vệ sĩ cho hai cậu mà"- y cười lên, một nụ cười có thể cướp đi rất nhiều trái tim của nữ nhân kể cả nam nhân.

"Hừ, nếu anh dám ngáng đường tôi liền thiến!"- anh tức giận trừng mắt nhìn y. Tên này anh cũng biết cậu quen bên Mỹ nhưng chắc không quen tới mức gặp là đã quấn lấy như vậy chứ?

Nhìn đến cậu đang cười nói vui vẻ với y, chính mình cũng thấy nguôi ngoai hẳn đi. Chắc tâm tình của Jungkook cũng tốt lên không ít đâu.

Ba người đi khắp siêu thị lúc thì quần áo lúc thì thức ăn. Nhìn ngắm khắp nơi cuối cùng cả ba quyết định mua thứ gì đó rồi ngồi ở chỗ nghỉ chân để thư giãn.

"Kookie, gà rán cậu thích"
"Kookie, gà rán cậu thích"

Jimin cùng Yoongi cùng đồng thanh nói, cả hai đi đến trên tay đều cầm rất nhiều gà rán đủ loại. Jungkook thì trên tay cầm carot và ít salat. Nhìn nhìn hai con người kia mà cậu buồn cười.

"Hai người mau để đây đi, hôm nay mình muốn ăn thêm thứ khác"

"Thứ gì?"
"Thứ gì?"

Cậu phọt cười, ôm bụng cười khúc khích. Hai người này cực giống nhau!
"Xoài!"

"Xoài?"- Jimin hỏi lại, trước giờ chưa từng thấy cậu kêu muốn ăn xoài.

"Um, xoài chua"

Hai người nhìn nhau thắc mắc, rồi cũng phải ôm dấu chấm hỏi to đùng mà chạy một mạch đi mua cho cậu.

Một lúc sau cả ba đoàn tụ tại một cái bàn nhỏ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro