Chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah~no quá"- cậu ngồi ôm bụng thở dài. Hai người ngồi nhìn cậu không chớp mắt, một người bình thường sao có thể ăn nguyên một rổ xoài to như vậy?

Cậu cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, ngồi thẳng dậy nhìn lại.
"Hai người nhìn cái gì?? Người ta đang buồn nên ăn nhiều vậy đó!"

Hai người kia lần lượt "ồ" lên, cậu bĩu môi khinh bỉ nhìn hai người này. Giờ còn không biết tính sao với mớ rắc rôi kia kìa, chẳng nhẽ lại tha thứ??

Tâm tình cậu đang tốt lại bị kéo đến uỳnh cái, mặt lại tối sầm. Cậu còn không biết hắn đã giết bao nhiêu người nữa kìa.
Ba người ngồi đó không hề biết có một bóng người luôn theo dõi họ từ nãy tới giờ. Nụ cười của người đó nở rộ, cười lên hớn hở.
Người đó quay đi để lại không gian cho 3 người, mang tâm tình của mình mà trở về.
"Kookie, có thể kể cho mình nghe chuyện của cậu được không?"- anh lên tiếng hỏi. Chuyện này cũng không thể nào coi nhẹ.
Y nghe vậy mới chú ý "Cậu có chuyện gì à!?"
Thấy hai người cứ dính dính lại, phiền phức quá nên cậu đành nói cho họ nghe.
Hai người suy nghĩ một hồi rồi đồng thanh lên tiếng "Có gì đâu? Cậu chấp nhận nó đi."

Cậu đứng hình nhìn hai con người vừa ngậm tăm vừa ngả ngớn nói một câu vô cùng 'hợp lí'? Nhưng cái đang e ngại là trong tâm cậu đang còn ám ảnh việc ba mẹ cậu bị xã hội đen giết...

_Tua lại quá khứ_
[Jungkook hiện tại đã 6 tuổi, độ tuổi bắt đầu có suy nghĩ và phát triển trực tiếp lớn về não bộ. Việc cậu có thể nhớ được là từ đấy.
Gia đình họ là Jeon gia, anh em kết nghĩa với Park gia nên việc Jungkook gọi baba mama nhà họ Park là từ đây.
---------
"Jungkook, con mau lại đây ta cho con xem cái này"- Lão Jeon từ trong phòng nói vọng ra phòng khách.
Một tiểu yêu tinh bé nhỏ lém lỉnh từ ngoài chạy vào. Tiểu yêu tinh này cực trắng, da dẻ mịn màng đôi mắt tròn vo bóng nước nhìn không khác galaxy là bao. Đôi môi màu hồng đào, mềm mài đang cười toe toét với ba nó.

Jeon lão bà từ bếp cũng đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế bên cạnh Jeon lão cười rất tươi nhìn đứa con trai mình.
Jeon lão bà nói: "Sau hôm nay, con sang nhà bác Park ở được không?"

Nó vẫn vô tư vô lo mà hỏi "Tại sao ah? Con có nhà mà?"

Lão Jeon cười hiền hậu nhìn đứa con của mình "Ba mẹ có chuyện đi xa"

"Ồ, vậy khi nào ba mẹ về ah?"- nó mặt không chuyển sắc nói tiếp.

Người mẹ bế con mình lên ôm vào trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ của nó mà hít một hơi dài. "Sẽ rất lâu đấy bé con"
Lão Jeon xoa xoa đầu nó mà cười rộ lên, tay đưa nó một sợi dây chuyền. "Jeon Jungkook, cái dây này sẽ chứng minh con có một gia đình thực thương yêu con!"
Nó nhìn sợi dây chuyền sáng bóng ở giữa có một hộp nho nhỏ hình trái tim. Bản thân đang còn mông lung bỗng bên ngoài có tiếng la thất thanh rồi đến tiếp đồ đạc bị vỡ nát. "Bọn bây đâu, mau san bằng chỗ này cho tao!"
Nó thấy sắc mặt ba mẹ nó thay đổi, ai cũng có vẻ sợ sệt mà đen mặt đi vài phần.
Bất chợt nó bị Jeon lão bà bế vào trong tủ quần áo dặn dò "Nhớ ở yên trong đây, mẹ đưa con cái đồng hồ. Đúng 2 tiếng nữa mới được bước chân ra khỏi tủ nghe chưa?"
"Sau khi ra, con không nên nhìn lung tung. Con hãy đi vào bếp, mẹ có nấu đồ ăn sáng cho con đó! Con biết hâm nóng mà phải không? Ăn xong hãy chạy thật nhanh đến nhà bác Park nghe chưa!?"

"Dạ vâng"- bà xoa đầu con trai rồi tặng nó một nụ hôn trên trán "Bất kể con nghe thấy gì cũng không được đi ra nếu không....ta sẽ trừng trị con thật nặng!!"

Nó bắt đầu thấy sợ sệt, mặt biến xanh rồi lại đen luân chuyển liên hồi. Nó nghe tiếng ba nó đang cãi nhau với mấy người ngoài kia. Mẹ nó vuốt ve rồi đóng cửa tủ lại, trước khi đóng bà còn nói một câu khiến nó nhớ mãi đến bây giờ "Ba và mẹ có xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ yêu thương con!"
Rồi nó thấy cánh cửa dần khép lại và mẹ nó đã biến mất.

----------
Nó nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài, nó nghe tiếng mẹ nó la hét điên dại ngoài kia. Nó nghe thấy tiếng hét tha lương của mẹ nó khi tiếng súng tiếp theo vang lên.
Hiện tại nó không biết làm gì, ngồi co vo lại một góc tủ. Đếm từng giây từng phút để có thể ra ngoài. Đồng hồ trên tay vẫn kêu 'tíc tắc tíc tắc' mãi không chịu dừng. Nó đang sợ, dòng nước ấm nóng bắt đầu chảy ra.
Mẹ nó đang la hét rất to ngoài kia, lòng run lên từng đợt. Cố bịt miệng để không phát ra âm thanh...
-'Nó không còn nghe bất cứ cái gì ngoài kia nữa....'

---------
Mọi thứ đã chấm dứt, quá nhanh khiến nó mơ tưởng là ba mẹ nó đi làm rồi. Hiện tại vẫn chưa hết 2 tiếng, nhưng nó không nghe thấy gì nữa. Bước ra ngoài, đi lại mở he hé cánh cửa phòng. Nó giật mình ngã khuỵ xuống đất.
Có rất nhiều người ngoài kia đang cầm trên tay những thanh mã tấu. Còn có người cầm khẩu súng lục, có vẻ tiếng nổ lớn lúc nãy phát ra từ đấy.
Nó ngã xuống, đồng hồ trên nay bị đập mạnh xuống dưới sàn kêu một tiếng rất to. Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, nó hoảng sợ khi có tiếng bước chân ngay trước cửa.
Giờ chạy là không kịp nữa rồi, bỗng nhiên có một con mèo từ đâu nhảy vào trong phòng. Vì phòng ba mẹ nó ở tầng một nên việc có những thứ như vậy đi vào là bình thường.

Nó chạy lại bế con mèo ra phía cửa chính mình đứng nấp sau cánh cửa phòng. Khi cửa được mở, một tên thanh niên mặt đầy sẹo trên nay cầm mã tấu bước vào. Nhìn ngang ngó dọc rồi tập chung vào con mèo con.
Hắn ta hừ một cái rồi đóng cửa đi ra ngoài. May mắn hắn không làm gì mèo con.

Nó ngồi co ro một góc trong phòng, bé mèo đó cũng đã đi. Đồng hồ mẹ nó đưa đã bị bể mất một góc, nó vô thức nhìn lên bầu trời. Chưa đến 2 tiếng nó không được bước ra, ngồi trong phòng nó có thể nghe thấy tiếng của mấy tên bên ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro