Chap27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ngồi mãi mới nghĩ đến cái kết cục của Jungkook lúc còn nhỏ. Mấy bác không biết được đâu, tui ngồi nhấn từng chữ trên điện thoại nhỏ bằng bàn tay mà nước mắt cứ chảy ở cảnh cậu bị mẹ nhốt trong tủ á!!!

Mình không biết mình viết vậy có kết nhanh quá không cơ mà kệ. Hị hị mình viết vì đam mê với Otp của mình thui hị hị
---------
["Lão đại, em thấy trong nhà không còn gì có thể lấy đâu"

"Được, chúng ta về!"

Một lúc sau nó nghe được rằng "Đừng trách tụi tôi ác trách là trách ông sống không có tình người ấy!"
Rồi không còn một tiếng động nào nữa. Nó đi ra ngoài mang một đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, nó nghe theo lời mẹ đi thẳng vào bếp hâm lại nồi cháo nóng hổi.
Nó vô tình đụng phải quai nồi nóng vô cùng. "A!!" Nó lùi ra sau vài bước rồi cuối cùng chạy đi xả nước lạnh vào tay.
Khi nó rửa xong mới lồm cồm đi múc cháo vào tô bắt đầu ngoan ngoãn ăn.
Đang ăn thì nó chợt ngửi thấy mùi hôi, nó rất tanh. Mùi làm nó ớn lạnh, khó chịu không thể tả nổi.
Thứ mùi chỉ cần ngửi một lần cũng chán ghét vô cùng, nó nồng nặc khắp gian phòng. Nó đặt thìa xuống rồi đi xung quanh khắp nơi tìm kiếm thứ phát ra mùi ấy.

Khi nó đi đến phòng khách chỗ gầm cầu thang, nó liền ngã khuỵ ra sau. Hoảng sợ không nói lên lời, nó bịt miệng ngăn cho tiếc khóc oà ra. Khuôn mặt ba mẹ nó trắng bệch ở dưới đất. Ba nó có một cái lỗ rất rộng trên trán, nó loang lổ thật nhiều chất đỏ. Còn mẹ nó...mẹ nó không thấy tay chân ở góc nào.
Nó nghĩ đến lúc nó trong tủ nghe thấy tiếng mẹ nó kêu gào thảm thiết, là vì như vậy đây? Nó khóc nấc lên, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đê ngăn nước bằng những bao tải tạm thời thì cũng có lúc đê vỡ huống hồ đây lại là một nam hài tử chỉ tròn 6 tuổi.
Nó bò lại vuốt ve mặt ba mẹ nó, nước mắt dàn dụa lem lút.
Nó nhìn ba mẹ nó chết thật thảm, nó hiện tại quá nhỏ lại không làm được gì.
Đấm liên tục vào ngực trái mà la hét, nó đau quá..nơi này thực đau. Đôi con ngươi của hai người còn chưa đóng, nó thở dốc lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi trộn lẫn với máu của ba mẹ nó đưa lên để ba mẹ nó nhắm mắt an nghỉ.
---------
1 năm sau...
"Kookie, lại đây tớ bảo!"

"Kookie đang bận chơi với mama!"

Giờ nó đã có một gia đình riêng mình, có anh em vui đùa với nhau. Sau thảm hoạ ấy, gia đình Park cũng rất đau lòng, thương tâm nhìn tới đứa bé mà chính bạn mình nuôi nấng đùm bọc một bước không còn gia đình nên họ đã nhận nuôi lại.

Gia đình họ có một đứa con cùng tuổi tên Park Jimin, hai đứa nhóc này từ khi làm quen được với nhau thì đã không muốn tách rời, quả là may mắn.
Đến khi cậu lớn lên, học đại học rồi đi làm gia đình Park hết mực cưng chiều như lúc nhận cậu về.
Không biết từ lúc nào cậu đã coi hai bọn họ như ba mẹ ruột của mình rồi. Thật sự rất quý bọn họ! ]
----------
_Kết thúc hồi tưởng_
"Kookie, cậu sao vậy!?"- Anh nhìn thấy cậu ngồi ngẩn nãy giờ lòng có chút lo lắng.
"Ah, không sao hai cậu ngồi chơi đi tớ đi về"- cậu đứng dậy chợt bàn tay anh giữ lại. Anh nói "Mau về xin lỗi rồi làm lành đi..."

Cậu cười rồi đặt lên tay anh một cái kẹo "Cho cậu, tiểu mochi tớ yêu quý!" Rồi cậu chạy ra khỏi quán. Hai người nhìn vị thanh niên kia mà nhìn nhau không nói lời nào.

Cậu về đến nhà, bước vào bên trong thấy hắn đang ung dung ngồi trên ghế. Cậu ngồi buôn chuyện với Jimin và Yoongi đến trưa mới về. Thấy hắn, cậu vô cùng ngột ngạt xen lẫn hồi hộp. Đi lại ngồi gần cạnh hắn định nói thì hắn liền đứng dậy định đi lên lầu.
Cậu đứng dậy túm tay hắn nói "Taehyung, em xin lỗi..."
Hắn vẫn không quay lại cậu liền kể cho hắn nghe về quá khứ của mình. Tay hắn run lên từng đợt, bất chợt hắn quay lại nhìn vào cậu "Em còn nhớ mặt tên đó chứ?"
Thấy cậu lắc hắn cũng không muốn nói gì thêm. Liền ôm cậu vào lòng "Được rồi, anh xin lỗi vì đã không hiểu cho em. Chúng ta làm hoà nhé?"
Cậu ngẩng mặt lên gật gật đầu rồi nở nụ cười thật tươi. Hôn chụt vào má hắn một cái thật kêu. Hắn vác cậu lên vai đi về phía cầu thang.
Cậu hoảng loạn ngọ nguậy muốn nhatr xuống, nhưng trớ trêu thay cậu lại chả làm được gì.
"Taehyung! Thả em xuống!! Anh định làm gì!?"

"Làm gì là làm gì? Đương nhiên làm chuyện chúng ta nên làm. Mấy lâu nay giận nhau anh có được sờ vào người em đâu!?"

"Anh!! Anh mau thả em xuống!!!"

"Anh không thả đấy, em làm gì được anh? Hay em muốn động thủ!?"

"Anh!...đúng! Em là muốn động thủ, biết rồi thì mau thả em xuống!"- cậu cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang túm lấy eo cậu vác lên vai.

Hắn đi lên trên lầu, vứt cậu xuống giường. Chính mình cởi bỏ bộ quần áo trên người. Thanh niên dưới thân không ngừng run lên từng đợt. Hắn cười nhếch mép rồi tiến lại phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro