Chap28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên lầu có hai nam nhân đang vật vã tình tứ với nhau. Nhưng không ai biết rằng, có một người đang đứng ẩn nấp gần đó, khuôn mặt không mấy dễ chịu.
—————————
TaeYoong lâu nay bị sốt, cậu cũng bó tay rồi. Sốt mấy ngày nay mà không thấy nó giảm, có chút lo sợ a. Taehyung hôm nay cũng nghỉ ở nhà, cậu sẽ đi múc cháo cho con.
"Taehyung, anh ở trên này thỉnh thoảng xem con nó cần gì thì giúp nha?"
"Được!"
Cậu chạy xuống dưới tầng xem lại nồi cháo. Tính cả hôm nay là đã được 3 ngày bé con sốt rồi. Chị giúp việc ở đó múc cháo ra tô đưa cho cậu.
"Phu nhân, cháo gà này cậu chủ nhỏ rất thích ăn. Phu nhân đem lên cẩn thận, cháo còn nóng lắm."
"Chị cứ gọi em là Jungkook là được, gọi phu nhân ngượng lắm"
"Được!"
Cậu mang cháo lên phòng, thấy hắn đang thay khăn cho con cậu liền thấy tâm mình hơi lay động thì phải.
"Chúng ta nên gọi bác sĩ"- cậu đi vào, đặt bát cháo nóng lên bàn. Đứng bên cạnh hắn nhìn xuống TaeYoong mà nhận xét.
"Vậy em giúp anh đi gọi bác sĩ đi!"-hắn đi lại ghế ngồi xuống nhìn cậu. Mấy hôm nay thấy hắn cũng chạy đi chạy lại lo thuốc cho bé con. Thấy tội cậu liền đi lại hôn chụt lên môi hắn coi như động viên rồi chạy ra ngoài.
Hắn ngồi ghế nhìn cậu, bất giác trên môi nở nụ cười rất tươi. Bảo bối của hắn càng ngày càng dễ thương lên. Thích thú mà đi lại bắt đầu công cuộc chăm sóc con giúp đỡ bà xã tương lai.

Cậu chạy xuống tầng, định gọi cho bác sĩ đến khám bất chợt chị giúp việc chạy vào bảo có người cần gặp. Cậu liền chạy ra đó, có chút hốt hoảng. Kang DanYeong đứng ngoài cửa vẫy tay chào cậu.
Cậu không thèm chào lại mà quay qua định đi vào nhà. Cô liền chạy lại kéo tay cậu. "Jungkook, tôi nghe nói con tôi bị bệnh. Tôi đi tìm bác sĩ rồi, cậu có thể đưa lên khám được không? Bác sĩ này tôi mời mãi mới được! Làm ơn!"- cô cúi người xuống tỏ vẻ lịch sự xin cậu đồng ý. Nhưng chủ đích là cô đã chắc chắn cậu sẽ nhận lời.
"Vậy...cảm ơn. Giờ hết việc của cô rồi, mời cô về cho"- cậu hất cằm đi vào trong nhà, vị bác sĩ kia cũng đi theo. Cô bị giúp việc đẩy ra ngoài cửa. Sự bực tức nổi lên nhưng cũng không thể làm cô mất lí trí. Cười khinh rồi lái xe trở về.
Cậu đi lên phòng, mở cửa mời vị bác sĩ này vào trong. "Mời"
"Gọi tôi là bác sĩ Hee là được rồi"- nói xong liền đi vào bên trong.

"Taehyung, bác sĩ đến rồi!"

"Hử? Nhanh vậy sao?"

"À..thật ra.."- chưa nói hết câu đã bị gã chen ngang lời "Nhà tôi gần đây nên sang nhanh, nào mau cho tôi xem bé con như nào?"
Gã tiến lại gần bắt đầu khám bệnh. Gã nhìn bé con rồi cười khẩy "cháu có bị đau bụng không?"
Thấy nó gật đầu liền lôi kim tiêm ra tiêm cho nó một mũi ở tay. Đắp lại chăn cho nó rồi giải thích "Chỉ bị cảm mạo bình thường, sẽ không gây hại nhiều."
Hắn nhíu mày tỏ vẻ không tin tưởng gã liền nói thêm "do gần đây chăm sóc chưa được kĩ càng nên cháu mới sốt nặng vậy. Tĩnh dưỡng thêm một chút sẽ có hiệu quả. ..nếu không có chuyện gì thì tôi về"
Nói xong gã phi nhanh ra cửa, hắn càng nhăn mặt hơn. Cậu vuốt vuốt lưng hắn cho hạ hoả rồi đi ra ngoài kêu quản gia trả tiền.
Hắn đi lại ngồi cạnh bé con, xoa xoa cái má bánh bao mà không hài lòng. "Con đau bụng sao?"
Thấy nó gật đầu mới nói tiếp: "Tại sao không để pa đưa con lên viện?"
"Pa...con không muốn lên viện..."
Hắn thở dài rồi đắp chăn lên cho nó. Bảo nó nghỉ ngơi rồi chính mình đi xuống lầu với cậu.
"Con ngủ chưa anh?"
"Nó ngủ rồi, giờ anh phải lên công ty một chút. Em ở nhà nghỉ ngơi đi, có gì gọi cho anh"
"Vâng"

————————
Ngồi trong phòng mà không khỏi bồn chồn. Cô vợ cũ kia lúc nào cũng làm phiền gia đình cậu như vậy sao được? Nhưng cậu lại không biết làm gì. Nói cho hắn thì hắn sẽ giết cô mất. Mà không nói thì....haiz!
Mệt mỏi mà ngủ lúc nào không hay. Hôm nay trời khá đẹp nhưng trong nhà cậu không đẹp chút nào.
———————————
"Jungkook!!! Sao mày không trả thù cho tao!?"
"Mày thấy bọn tao chết thảm như vậy mà mày còn dám yêu đương với nó!?"
"Tao thật thất vọng khi có đứa con yêu nghiệt như mày!!!"
"CÚT!!! Cút cho taoooooo"

"Ba mẹ, hai người...sao hai người ở đây!?"
Cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng, căn phòng này kiến trúc rất quen. Khoan đã!! Đây, đây là phòng của ba mẹ cậu! Bất chợt nước mắt chảy ra dàn dụa. Lau lau hai bên mắt rồi ngước lên nhìn.
Ba mẹ cậu đang đứng trước mặt cậu, nhưng là cái bộ dạng chết thảm ấy. Một lần nữa cậu lại gào lên. Lấy tay che mắt lại, không muốn nhìn cảnh tượng này nữa. "Làm ơn, làm ơn tha cho con!! Con,con nhất định sẽ trả thù!! Đừng doạ con nữa, con sai rồi!"
.
.
.
.
——————————
"Jungkook! Em sao vậy?"- chị giúp việc lay lay người gọi cậu dậy. Khi chị đi quét dọn chợt nghe thấy tiếng cậu rên rỉ rồi lại đến tiếng gào thét. Hoảng sợ liền chạy vào thấy cậu mơ đến phát khóc.
Cười khổ rồi gọi cậu dậy. Cậu bật mình tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn đọng trong khoé mắt, cậu nhìn chính mình trong gương rồi nở nụ cười. Nụ cười này không phải nụ cười hạnh phúc mà là một nụ cười dị hợm.

Nét mặt bỗng chốc thay đổi trở nên lạnh ngắt. 'Cậu nhất định phải tìm ra hung thủ để trả thù cho ba mẹ mình!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro